
ai cánh tay của em , lấy thân hắn ra chống đỡ cho em, mà lúc hai người lại vừa vặn rơi trên chiếc xe của Mặc Tử Hàn , hơn nữa diện tích vai và lưng của Bách Hiên rộng lớn rơi trên nóc xe, chiếc xe bị trọng lực của hai người ép xuống trong nháy mắt lõm xuống, đồng thời giúp giảm xóc cho hai người, mà hai tay của Bách Hiên vì chống đỡ cho thân thể của em , có thể nói đây là giảm xóc lần thứ hai , cho nên bây giờ em mới có thể bình an vô sự. . . . . . Đây thật là kỳ tích, là do đủ loại trùng hợp mà biến thành kỳ tích! Nếu như khi đó Mặc Tử Hàn không có đem xe đậu ở chỗ đó, nếu như diện tích lưng của Bách Hiên không có đủ rộng lớn rơi vào chiếc xe trên, nếu như cánh tay của hắn không có vững vàng giữ chặt và bảo vệ cho em , chỉ sợ hai người đều sẽ. . . . . .” Hắn muốn nói lại thôi, đem lời nói hoảng sợ nuốt hết.
Tử Thất Thất nghe hắn nói , hiểu ra tại sao mình vẫn còn sống, nhưng. . . . . .
“Vậy Bách Hiên đâu ? Hắn sao rồi ? Hắn không có sao chứ ?” Cô khẩn trương hỏi , vừa nghĩ tới hắn đã dùng thân thể của mình đệm ở phía dưới người của cô , tim của cô sợ hãi bắt đầu nhảy loạn.
Trong nháy mắt, bên trong phòng bệnh mọi người ngưng nói chuyện , lẳng lặng trầm mặc, thái độ cũng hết sức nặng nề.
Hai mắt Tử Thất Thất tỏ vẻ sợ hãi , cô hốt hoảng hỏi “Tại sao mọi người đều không nói chuyện? Bách Hiên rốt cuộc thế nào rồi? Tiểu Lam cậu mau nói cho tôi biết, Bách Hiên hắn như thế nào rồi ? Thiên Tân, con mau nói cho mẹ biết. . . . . . Mặc Tử Hàn anh nói cho em biết đi. . . . . . Mọi người mau nói cho tôi biết , rốt cuộc hắn thế nào rồi ? Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ hắn đã . . . . . . Chết. . . . . . Chết?” Cô run rẩy nói ra chữ này, cả người giống như bị khủng hoảng bao vây một dạng.
“Hắn chưa có chết!” Bạch Trú trả lời.
Hai mắt của Tử Thất Thất nhìn chằm chằm hắn nói “Hắn chưa có chết ? Thật không có chết ?”
“Thật, hắn chưa chết, em hãy yên tâm đi, hắn vẫn còn sống!” Bạch Trú lần nữa trả lời, mọi người xung quanh đều cau mày thật sâu .
Tử Thất Thất cảm nhận được sự khác thường bao quanh bọn họ, cho nên lần nữa hốt hoảng hỏi “Vậy hiện tại hắn thế nào ? Có bị thương không ? Có nghiêm trọng không? Đã tỉnh lại chưa? Em có thể đi thăm hắn một chút được không?”
“. . . . . .” Bạch Trú trầm mặc, không có trả lời.
“Nói cho em biết đi !” Tử Thất Thất gầm nhẹ ra lệnh.
“. . . . . .” Bạch Trú trầm mặc như cũ.
“Được , anh đã không nói, vậy thì em tự đi xem hắn, em muốn dùng chính hai mắt của em để xem hiện tại hắn như thế nào!” Tử Thất Thất nói xong, liền động hai chân của mình, muốn xuống giường, thế nhưng khi hai chân của mình vừa chạm mặt đất, thời điểm vừa định muốn đứng dậy, bụng lại đột nhiên đau đớn.
“A!” Cô nhẹ giọng kêu gào đau đớn che bụng của mình.
“Tử Thất Thất !”
“Tử Thất Thất !”
“Tử Thất Thất !”
“Mẹ!”
Bốn người đồng thanh lên tiếng , cũng khẩn trương đỡ lấy thân thể của cô.
Bạch Trú nhìn cô, đột nhiên đẩy Phương Lam cùng Mặc Thâm Dạ ra , đi tới trước mặt cô, vừa bắt lấy cô vừa cười mà nói “Tử Thất Thất đừng kích động , thật ra thì còn có một chuyện anh chưa có nói với em và mọi người!”
Bốn người cùng Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hắn.
“Chuyện gì?” Tử Thất Thất trực tiếp hỏi.
“Là chuyện tốt! Chỉ là lúc nãy thấy tất cả mọi người đều lo lắng cho em , cho nên anh vẫn chưa có cơ hội nói ra !”
“Chuyện tốt?” Tử Thất Thất nghi ngờ.
“Không sai, thật ra thì em đã có thai hai tháng, chuyện em rơi từ trên cao xuống chút nữa đã khiến cho thai nhi trong bụng em xảy mất, thật may là Mặc Tử Hàn kịp thời đưa em đến đây, cũng may là không có đụng vào bụng của em, cho nên mới bảo vệ được sinh mệnh nhỏ bé này, bởi vì em đã bị động Thai Khí, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, cho nên bắt đầu từ bây giờ em nhất định phải nghỉ dưỡng thai thật tốt, nhất định phải vô cùng chú ý , ngàn vạn lần không thể lại để xảy ra chuyện gì không may, ngay cả tâm tình cũng phải khống chế , không thể quá kích động, cũng không được quá lo lắng, cho nên bây giờ em phải bình tĩnh ổn định tâm thần của mình lại, coi như là vì con của em đi, hơn nữa anh đã nói Bách Hiên không sao , em còn lo lắng cái gì nữa ? Anh là bác sĩ, chẳng lẽ em không tin tưởng anh sao?” Bạch Trú nhẹ giọng nói xong, gương mặt kiên định hướng về phía cô mỉm cười.
Tử Thất Thất nghe cái tin tức kinh người đó, không tự chủ đem tay đang ôm bụng buông lỏng sức lực.
Cô mang thai?
Cô một lần nữa lại có con với Mặc Tử Hàn !
Rất vui mừng, hai mắt nhìn về phía mặt của Mặc Tử Hàn, mà Mặc Tử Hàn cũng đã sớm vui mừng nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau , cũng rất kích động mà mỉm cười.
“Tử Thất Thất!” Mặc Tử Hàn vội vàng bắt lấy bàn tay lạnh như băng của cô nói “Tốt quá , chúng ta lại có thêm một đứa con!”
“A. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Tử Thất Thất vui vẻ cười, cũng nắm lấy bàn tay ấm áp của Mặc Tử Hàn , sau đó cúi đầu nhìn bụng của mình , trong lòng vui mừng nói không ra lời , nhưng đồng thời cũng khổ sở không nói ra được.
Mặc dù Bạch Trú nói Bách Hiên không sao, nhưng căn bản là cô không có cách nào tin được, từ lầu bảy rơi xuống, vì cứu cô mà làm tấm đệm thịt, hắn có thể