Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325545

Bình chọn: 7.5.00/10/554 lượt.

m xem hắn, hắn nghe được thanh âm của cô, khi Hạ Thủy Ngưng tới, hắn cũng đã nghe thanh âm Hạ Thủy Ngưng, hắn nỗ lực muốn đáp lại bọn họ, nhưng không cách nào từ nơi này đen tối này rời đi, cho đến khi hắn nghe thanh âm Tử Thất Thất, cho đến hắn nghe cô nói muốn gả cho hắn, thế giới đen tối trong nháy mắt vặn vẹo, nhưng thân thể của hắn lại hoàn toàn không thể động đậy, cho nên chỉ có thể dùng con mắt cổn động đáp lại cô, hơn nữa cô nhìn thấy, thật sự là quá tốt. . . . . . Chỉ là trong phút chốc hạ xuống, thế giới của hắn lại biến trở về tối đen như mực. Sau đó trong thế giới đen thối hắn nghe thanh âm của Mặc Tử Hàn, cảm nhận được hắn thắt cổ mình, cũng tốt, mình chết cũng sẽ không thống khổ như vậy, nhưng lại có người ngăn lại hắn, lại nghe đến thanh âm của Mặc Thâm Dạ, hắn thế nhưng lại nói xin lỗi, tại sao hắn muốn nói xin lỗi đây? Hắn đã làm sai điều? Sau đó, hai ngày hồn hồn ngạc ngạc đã qua, cho đến khi nghe được khúc quân hành hôn lễ, nghe được Mục Sư tuyên thệ, nghe được Tử Thất Thất lại một lần nữa. . . . . .

Cô đang gọi hắn!

Cô dùng thanh âm xinh đẹp, một lần lại một lần gọi hắn, nhưng thanh âm của cô chợt thay đổi, mang theo giọng mũi, thay đổi bắt đầu nghẹn ngào, thay đổi có chút kỳ quái, chẳng lẽ. . . . . . Là khóc sao?

Đừng khóc a. . . . . .

Đừng khóc a, Thất Thất. . . . . .

Anh dùng tánh mạng của mình cứu em, chính là muốn em khoái khoái lạc lạc sống may mắn hạnh phúc, anh không muốn nghe em khóc. Đừng khóc. . . . . . Đừng khóc. . . . . . Không cần khóc nữa. . . . . .

Không gian hắc ám đáng chết, hắn muốn từ nơi này đi ra ngoài? Hắn muốn mở hai mắt ra, sau đó dùng thanh âm của mình an ủi cô?

“Bách Hiên, anh mở mắt a. . . . . . Anh nhìn em a. . . . . . Bách Hiên. . . . . . Bách Hiên. . . . . .”

Nghe bên tai không ngừng vang lên thanh âm, hắn hốt hoảng dùng hết tất cả hơi sức muốn mở mắt, hắn nhất định phải mở mắt mới được, hắn muốn dùng sinh mạng cuối cùng nhìn lại bộ dáng của cô, nói nói chuyện với cô, đem lời nói trong lòng nói cho cô biết, để cô biết mình muốn nhất cái gì!

Mở mắt, hắn nhất định phải mở mắt!

Đột nhiên!

Hắn thấy được một tia sáng chói mắt, sau đó ánh sáng càng lúc càng lớn, sáng ngời làm mắt hắn đau, nhưng trong vòng sáng, hắn thấy được người hắn muốn nhìn nhất.

“Thất Thất. . . . . .” Hắn khàn khàn mở miệng.

Tử Thất Thất nhìn hắn mở mắt, vui mừng giật khóe miệng của mình.

Trong nháy mắt, tất cả tân khách nghe được âm thanh cũng từ trừng lớn hai mắt, Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ kích động từ trên ghế ngồi đứng lên, nước mắt làm mờ ánh mắt, Mặc Tử Hàn cũng khiếp sợ sửng sốt, nhìn hai người bọn họ.

“Em biết anh nhất định sẽ tỉnh lại , thiệt là, tại sao phải cho bọn em chờ lâu như vậy, anh muốn gấp chết em sao?” Tử Thất Thất toàn là nước mắt, mỉm cười oán trách.

Bách Hiên canh chừng cô mặt, nhìn trên người cô áo cưới trắng như tuyết.

Thật là đẹp. . . . . .

Đây chính là tân nương hắn!

Đây chính là tâm nguyện hắn cho tới nay!

“Thất Thất. . . . . .” Hắn lại một lần nữa nhẹ giọng kêu cô!

“Ừ?” Tử Thất Thất cười ứng tiếng.

“Em thật đẹp!” Hắn khàn khàn khen ngợi.

Đang nghe những lời này, lòng của Tử Thất Thất thoáng qua khen ngợi của Mặc Tử Hàn, thái độ cũng thoáng qua một giây đau đớn.

“Dĩ nhiên, nếu như không xinh đẹp, sao có thể để anh mở mắt nhìn em !” Cô chợt trêu ghẹo nói, sau đó vui vẻ hỏi tiếp, “Anh thấy được sao? Đây chính là hôn lễ của chúng ta, em đã quyết định muốn gả cho anh rồi, em muốn làm thê tử của Bách Hiên, anh vui vẻ sao?”

“Ừ. . . . . .” Bách Hiên cười trả lời.

“Vậy chúng ta tiếp tục tuyên thệ đi!” Tử Thất Thất nói xong, liền đứng lên, đối mặt với Mục Sư.

Mục Sư từ trong cơn chấn kinh lấy lại tinh thần, giống như thấy được thần tiên nhìn Bách Hiên mới tỉnh lại, đây là thần ân tứ sao? Sẽ có chuyện thần kỳ như vậy xảy ra, giống như là người sắp chết hồi quang phản chiếu.

“Như vậy. . . . . . Tử Thất Thất tiểu thư, con nguyện ý gả cho Bách Hiên tiên sinh làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng thương hắn, chăm sóc hắn, tôn kính hắn, tiếp nạp hắn, cũng cùng hắn trung trinh không đổi, cho đến chết?” Mục Sư lần nữa bắt đầu tuyên thệ.

“Con nguyện ý!” đôi tay Tử Thất Thất đang cầm bó hoa cô dâu, mỉm cười trả lời.

“Bách Hiên tiên sinh, con nguyện ý cưới Tử Thất Thất tiểu thư làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng yêu cô, chăm sóc cô, tôn kính cô, tiếp nạp cô, cũng cùng với cô trung trinh không đổi, cho đến chết?”

Bách Hiên ngồi ở xe lăn, tứ chi không có bất kỳ tri giác, hắn khẽ quay đầu nhìn mặt Tử Thất Thất còn lưu nước mắt, sau đó quay đầu nhìn Mục Sư, chậm rãi mở to miệng, khàn khàn nói, “Con. . . . . . Không muốn!”

CHƯƠNG 288: BÁCH HIÊN CHẾT…KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN!

Bách Hiên vừa thốt lên, tất cả mọi người trong lễ đường lại một lần nữa khiếp sợ.

Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu, nhìn mặt hắn tái nhợt.

“Tại sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Bởi vì. . . . . . Em căn bản không yêu anh!”

“Nhưng là. . . . . .”

“Thất Thất. . . . . .” Bách


Lamborghini Huracán LP 610-4 t