
chúng ta chung đụng nhiều năm như vậy, nhưng kỳ thật con vẫn có một vấn đề muốn hỏi mẹ, mẹ sẽ không phải là GL chứ?”
“GL? Là cái thứ gì?”
“Cần con giải thích một chút không?”
Người nào đó nhìn ba người gay gắt, quyết liệt, rống to nói, ” Tất cả các ngươi đều cút cho tôi ——”
CHƯƠNG 290: SỜ BỤNG CÔ, SỜ CON CÔ
Giữa trưa ngày thứ hai
Phòng ngủ lầu hai
Tử Thất Thất ngủ say trên giường, từ tối hôm qua cô ngủ thẳng tới giờ này, giống như là muốn ngủ bù bổ sung mấy ngày trước, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khò khò.
Mặc Tử Hàn nằm nghiêng bên cạnh cô, từ sáng khi tỉnh dậy liền nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, sắc mặt cô đã chuyển biến tốt lên, lúc ngủ cô còn nở nụ cười ngọt ngào như mơ thấy mộng đẹp, đã bao ngày rồi không thấy bộ dáng này của cô? Thật may mắn và hạnh phúc khi cô còn làm bạn bên cạnh hắn.
Vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má ấm áp của cô, sau đó liền nở nụ cười.
“Ưm. . . . . .” Tử Thất Thất khẽ kêu rồi không tự chủ dựa gần vào hắn, tay cũng ôm lấy hắn, sau đó tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng hắn, dùng đầu khẽ ma sát mấy cái xong lại ngủ say.
Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô, cả người nháy mắt cứng ngắc.
“Hình như. . . . . . Có chút không ổn!” Hắn lầm bầm lầu bầu, người lại bắt đầu nóng lên.
Kiềm chế, kiềm chế!
Ít nhất hắn phải nhịn tám tháng mới được.
Tám tháng a, 240 ngày đó. . . . . .
Nghĩ đến mấy con số đó, trong lòng hắn liền thấy mất mát. Mặc dù nói trong thời gian mang thai cũng có thể, nhưng thân thể cô ấy gần đây thật sự là quá yếu, hắn tuyệt đối không thể làm loạn.
“Thất Thất. . . . . .” Hắn khẽ gọi tên cô rồi dịch xuống chút, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Mặc dù không biết Thủy Miểu nói với cô ấy những gì, cũng không biết cô ta có mục đích gì, nhưng có thể thấy Tử Thất Thất trở nên vui vẻ như vậy, hắn thật muốn cám ơn cô ta, từ rất lâu rồi hắn vẫn không ngừng cám ơn người phụ nữ đó.
Song trên mặt lại lộ ra tia đau buồn.
“Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc. . . . . . Tử Hàn. . . . . .”
Tử Thất Thất theo thói quen nói mớ, nháy mắt liền quét đi đau buồn trên mặt Mặc Tử Hàn.
Mặc Tử Hàn thâm tình nhìn cô, hai tay ôm chặt cô, nhắm mắt cảm thụ hạnh phúc giờ khắc này.
Hai tiếng sau. . . . . .
Tử Thất Thất rốt cục ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, mà khi tỉnh lại thì giống như trước kia, đầu tiên thấy gương mặt anh tuấn của Mặc Tử Hàn, trong lòng liền thấy ấm áp, sau đó mỉm cười nhìn hắn, nhỏ giọng nói, “Chào buổi sáng!”
“Không còn sớm nữa đâu, giờ đã là xế chiều rồi đó!” Mặc Tử Hàn đang nhắm mắt bỗng mở miệng nói chuyện.
Tử Thất Thất kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó đẩy hắn ra.
“Anh tỉnh rồi? Xế chiều? Em ngủ lâu vậy sao?” Tính từ 9h tối ngày hôm qua, cô đã ngủ suốt mười bảy giờ?
“Đúng thế đấy!” Mặc Tử Hàn từ từ ngồi dậy, nhìn cô, cố ý trêu chọc, “Em ngủ như con heo lười, vừa ngáy vừa gọi tên anh!”
Cái gì?
Con heo lười? Ngáy? Gọi tên hắn?
“Em mới không làm chuyện mất mặt như vậy, anh gạt người!” Tử Thất Thất phủ nhận.
“Anh cũng biết em nhất định sẽ không thừa nhận, cho nên. . . . . .” Mặc Tử Hàn vừa nói vừa vươn tay cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, sau đó mở một đoạn video ngắn đưa cho cô nói, “Tự em xem đi, anh có bằng chứng hẳn hoi đấy!”
Tử Thất Thất nhìn hình ảnh trên điện thoại, thấy bộ dáng lúc ngủ rồi lại nghe tiếng líu ríu của bản thân liền đỏ mặt, nhưng vài giây sau, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ tà ác, sau đó nhanh chóng ấn nút xóa, nói, “Hiện tại bằng chứng đã mất, ha ha ha. . . . . .”
“Em. . . . . .” Mặc Tử Hàn lập tức đoạt lấy điện thoại di động, nhìn đoạn video hắn định bụng cất kỹ.
Bực thật!
Tử Thất Thất vui vẻ giơ hai tay lên, mệt mỏi duỗi lưng, sau đó bước xuống giường, đứng bên cửa sổ rồi kéo cánh cửa ra, sau đó ngửa đầu nhìn bầu trời bao la xanh thẳm.
“Bách Hiên, anh có thấy được không? Ngày hôm nay của em. . . . . . Vô cùng vui vẻ!” Cô nhìn bầu trời mỉm cười.
Mặc Tử Hàn nghe được lời cô nói ra, bỗng ngẩn ra nhìn cô.
Tử Thất Thất từ từ quay đầu, dùng nụ cười như vậy nhìn hắn, cười nói, “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em đều báo cáo tâm tình của mình với Bách Hiên, em sẽ vĩnh viễn đặt anh ấy trong lòng em, anh sẽ không để ý chứ, đúng không?”
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, mơ hồ có chút ghen tị nhưng. . . . . .
“Dĩ nhiên, anh giống người hay giận dỗi vậy sao?” Hắn cực kỳ độ lượng đáp ứng.
“Rất giống a!” Tử Thất Thất gật đầu khẳng định.
“Em nói cái gì?” Mặc Tử Hàn bỗng vén chăn lên, tức giận xuống giường đi tới trước mặt cô.
“Anh làm gì thế? Anh muốn làm gì em? Đừng quên em lúc này đang mang thai, anh dám động vào em?” Tử Thất Thất hai tay chống nạnh, nâng cao bụng, ngạo mạn uy hiếp hắn.
Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng lớn lối của cô, sau đó nhìn xuống cái bụng vẫn còn rất bằng phẳng của cô, lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt, nhưng. . . . . . Quên đi, hắn nhịn!
“Được rồi, anh rất hẹp hòi, như vậy em hài lòng rồi chứ? Mau về giường nằm đi, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều đấy!”
Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới chiêu này hiệu nghiệm như thế.
“Oh, oh. . . . . .” Cô trả lời thoáng qua, sau đó