
ày lần đầu tiên lộ ra nghi ngờ vẻ mặt.
Thủy Miểu nhìn cô kinh ngạc, cười đi tới bên giường, đứng trước mặt cô, nói, “Cô thật tò mò tại sao tôi tới, có đúng không?”
“. . . . . .” Tử Thất Thất trầm mặc nhìn cô.
“Nếu như tôi nói là tới khai đạo cho cô, cô có tin hay không?” Cô giảo hoạt cười, trong tươi cười hàm chứa thần bí làm cho người ta nhìn không thấu.
Tử Thất Thất canh chừng cô, cũng không có tức giận, mà là trở về ưu thương, nhàn nhạt nói, “Cô tại sao muốn khai đạo tôi?”
“Cô tin tưởng tôi nói?” Cô hỏi.
“Tôi sao lại không tin đây?” Tử Thất Thất hỏi ngược lại, thanh âm bình bình đạm đạm, không mang theo một tia tình cảm, giống như người nói chuyện, không phải cô.
Thủy Miểu nhìn mặt cô tràn đầy ưu thương, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, sau đó lạnh lùng nói, “Cô đã tin tưởng tôi, như vậy tôi liền nói cho cô biết lý do, bởi vì tôi cảm thấy Bách Hiên rất đáng thương, cho nên tôi mới có thể để an ủi cô, cô có hiểu ý tôi không?”
“Là bởi vì hắn vì tôi mà chết, cho nên cô. . . . . .”
“Không đúng!” Thủy Miểu ngắt lời cô, cáu kỉnh phủ định, sau đó trả lời, “Là bởi vì cô không quý trọng tính mạng hắn dùng sinh mạng bảo vệ được!”
Hai mắt Tử Thất Thất trợn to, lần nữa chấn kinh những lời này của cô.
Bách Hiên dùng tánh mạng bảo vệ mạng của cô? Cô không quý trọng? Như vậy chính là cô không quý trọng tâm ý hắn?
Đúng, không sai, đích xác là như vậy, cô không quý trọng sinh mạng Bách Hiên dùng tánh mạng đổi lại, cô lại ở nơi này hành hạ sinh mạng, nhưng cô không biết mình phải làm sao, cô không ngủ được, ăn không vô, uống nước đều cảm giác ghê tởm, muốn ói, cô muốn biết quý trọng cái mạng này như thế nào, cô muốn biết quý trọng mình như thế nào.
“Ai. . . . . . Thật không nhìn nổi!” Thủy Miểu đột nhiên ngồi bên giường, đôi tay vòng quanh ngực, bày dáng vẻ tức giận nói, “Bách Hiên chết đi, đối với cô mà nói là đả kích trầm trọng như vậy sao? Đó là chuyện thương tâm sao?”
“. . . . . .” Tử Thất Thất lại một lần trầm mặc nhìn cô, không hiểu hàm ý cô hỏi.
Thủy Miểu nhìn chằm chằm hai mắt cô, còn nói, “Nếu ngược lại là cô thì suy nghĩ một chút?”
” ngược lại?” Cô nghi ngờ tái diễn.
“Không sai! Đối với cô mà nói Bách Hiên chết đi, sẽ làm cô thương tâm, khổ sở, thậm chí khóc thút thít, nhưng nếu đem Bách Hiên thành mình, thời điểm hắn vì người yêu làm những chuyện này, sẽ có loại tâm tình gì? Nhất định là rất vui vẻ, rất vui vẻ, thậm chí là rất hạnh phúc , mà cô lại đem hạnh phúc của hắn trở thành thống khổ của mình, cô cho là. . . . . . Nên đối với hắn như vậy sao?” Thủy Miểu đột nhiên sắc bén hỏi ngược lại.
Tử Thất Thất trong nháy mắt á khẩu không trả lời được.
Mà Thủy Miểu nói tiếp, “Nếu cô không cách nào hiểu lòng của Bách Hiên, như vậy cô thử nghĩ, ngày đó từ lầu bảy rơi xuống không là cô, mà là điện hạ, mà cô đứng trên lập trường Bách Hiên, cô có thể xả thân cứu điện hạ hay không? Mà lúc làm chuyện đó lòng của cô như thế nào? Khi cô biết điện hạ bình an không việc gì, sẽ là tâm trạng gì?”
Tử Thất Thất nghe cô nói, không tự chủ bắt đầu dựa theo lời cô liên tưởng, sau khi có kết quả, nói thật cô cũng sẽ không thống khổ, mà là một loại vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
Thủy Miểu nhìn cô dần dần hòa hoãn, tiếp đó lại nói, “Thật ra Bách Hiên hắn và tôi giống nhau, chúng ta đều là loại vì người yêu mà bỏ tất cả, nhưng lại không chiếm được một xíu tình yêu, cho nên tôi rất rõ ý tưởng trong lòng hắn, thời điểm hắn cứu cô cũng không có một tia thương tâm, hắn nhất định rất vui vẻ, nhất định cao hứng, nhất định tự hào, bởi vì đó là hắn dùng tánh mạng của mình đem cô cứu vớt trở về, cho nên hắn nhất định sẽ kiêu ngạo, bởi vì chuyện điện hạ không làm được, hắn làm được, đây tuyệt đối không phải tôi nói khoác, loại cảm giác này. . . . . . Là một loại vô cùng hạnh phúc!”
Cô nói một câu cuối cùng thì dùng nụ cười vô cùng xinh đẹp nhìn mình, giống như đang nói chuyện của mình, Tử Thất Thất bởi vì nụ cười xinh đẹp mà trong nháy mắt khiếp sợ.
Vô cùng hạnh phúc?
Là như vậy sao?
Thời điểm Bách Hiên cứu cô, trong lòng là loại cảm giác này sao?
Cô lại một lần nữa thử hồi tưởng một ngày, đem Mặc Tử Hàn thành cô, xem mình như Bách Hiên, cái loại thời điểm đó, mình dùng đôi tay ôm lấy Mặc Tử Hàn, dùng tánh mạng bảo vệ hắn, trong nháy mắt. . . . . . Thật giống như mở cờ trong bụng, không, phải là tâm hoa cuồng phóng. . . . . . Đó là cảm giác mình giữ được sinh mạng người yêu, lại đẹp như vậy.
“A. . . . . .” Không tự chủ, cô thế nhưng nhẹ nhàng cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên trong bảy ngày lộ ra nụ cười.
“Xem đi. . . . . .” Thủy Miểu canh chừng nụ cười của cô, nhẹ giọng nói, “Có phải cảm thấy rất hạnh phúc hay không? Chết vì người mình thích nhất, có phải vô cùng vui vẻ hay không? Nhất là khi chúng ta không chiếm được tình yêu, đây đối với chúng ta mà nói, là thời khắc xinh đẹp nhất trong cuộc đời này, cho nên không nên đem hạnh phúc của Bách Hiên thành nỗi thống khổ của mình, cô phải học được cách đem hạnh phúc của hắn làm hạnh phúc của mình, tăng gấp bội để mình sống càng thêm hạnh phúc, xem như cho cả phần Bách Hiên, cùng