Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325494

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

nhau hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ. . . . . .”

Tử Thất Thất nghe cô nói, mây đen trong lòng giống như bắt đầu từ từ tản đi, mặt trời sáng sủa từ mây đen lộ ra ánh mặt trời.

“Tôi lại nói cho cô biết một chuyện tốt!” Thủy Miểu đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào gương mặt tiều tụy của cô, cười nói, “Thật ra đối với chúng ta như thế mà nói, chết. . . . . . Cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là. . . . . . Người mình thương nhất, bởi vì mình mà thương tâm khổ sở!”

Hai mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt khôi phục, giống như bị lời nói của cô tinh lọc, cả người cũng thay đổi dễ dàng hơn, ‘ a. . . . . . Hoá ra là như vậy ’.

Thủy Miểu nói hết những lời trong lòng, thấy cô đã khôi phục tinh thần, đột nhiên thu hồi tay mình, từ giường đứng lên, vừa xoay người, vừa nói, “Vui vẻ hạnh phúc sống đi, Bách Hiên ở trên trời nhất định lúc nào cũng ở đây nhìn cô, cô ngàn vạn đừng để hắn sau khi chết vẫn còn vì thương thế của cô mà tâm khổ sở a!”

Tử Thất Thất nghe xong những lời này của cô, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ.

Mây đen đang chậm rãi tản đi, mặt trời rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, tản mát ra rực rỡ ánh sáng.

Bách Hiên. . . . . .

Anh thật ở trên trời xem em sao?

Nếu như anh đang nhìn, như vậy em nhận lỗi với anh: thật xin lỗi, để anh thấy em thương tâm khổ sở rồi, để anh lo lắng, từ nay về sau, em sẽ sống thật vui vẻ, cả phần của anh, hạnh phúc vượt qua mỗi ngày, anh dùng tánh mạng đổi lấy sinh mạng em, em nhất định sẽ cực kỳ quý trọng, cho đến “đèn cạn dầu” mới thôi. . . . . .

“Xin chờ một chút!” Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng, gọi lại Thủy Miểu.

Thủy Miểu hai chân đột nhiên dừng lại, cô cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ giọng nói, “Cô muốn nói tôi cái gì?”

“Tôi muốn hỏi cô, tại sao cô phải giúp tôi?” Tử Thất Thất nhìn bóng lưng cô.

“Tôi vừa rồi không phải đã nói sao? Bởi vì tôi cảm thấy Bách Hiên rất đáng thương!” Thủy Miểu trả lời.

“Chỉ có như vầy?” Tử Thất Thất hỏi tới.

“. . . . . .” Thủy Miểu đột nhiên trầm mặc.

“Còn có nguyên nhân khác đúng không?”

Thủy Miểu nghe câu hỏi của cô, hai mắt nhìn cửa gỗ hoa lệ trước mắt, khóe miệng nhàn nhạt nâng lên một tia tươi cười đắng chát, nói, “Có lẽ bởi vì chính mình và hắn quá giống, nếu ngày nào đó tôi chết, nếu điện hạ cũng sẽ cũng y như cô thương tâm khổ sở, vậy tôi nhất định sẽ chết không nhắm mắt , chỉ là. . . . . . Tôi không muốn điện hạ sẽ vì tôi thương tâm khổ sở, bởi vì trong lòng hắn, chỉ có cô!”

Cô nói xong câu đó, liền đem cửa phòng mở ra, sải bước ra ngoài.

“Rắc rắc!”

Nghe được thanh âm đóng cửa, khóe miệng Tử Thất Thất lại một lần nữa hơi nâng lên.

Cô lần này tới khai đạo cho cô, không phải bởi vì Bách Hiên đáng thương, cũng không phải vì mình và hắn rất giống, mà bởi vì Mặc Tử Hàn. . . . . . Bởi vì không muốn Mặc Tử Hàn thương tâm khổ sở, cho nên mới có thể giúp cô?

Phụ nữ a. . . . . .

Dù sao đi nữa, cũng đều vì người mình yêu mến mà bỏ qua tất cả.

Đây chính là phụ nữ. . . . . . Ngu ngốc một cách đáng yêu!

. . . . . .

Ngoài cửa phòng

Thủy Miểu đi ra cửa phòng , bốn đôi mắt đồng loạt nhìn cô, cô lập tức đóng cửa phòng lại, sau đó hai bước đi tới trước mặt bọn họ.

“Mẹ tôi thế nào? Cô không cùng mẹ nói gì kỳ quái chứ?” Mặc Thiên Tân khẩn trương hỏi, mặc dù hắn chưa từng thấy người này, nhưng cô quan hệ với mẹ và ba, hắn biết rất rõ ràng.

“Thất Thất không sao?” Phương Lam ngay sau đó hỏi, nhưng hai mắt lạnh lùng nhìn cô, cô rất rõ ràng, nữ nhân này không phải nhân vật bình thường, dám nói an ủi Thất Thất, còn lòng chắc mười phần, nhất định có âm mưu.

“Nhìn bộ dáng của cô, đã làm xong!” Mặc Thâm Dạ sau khi chỏ còn lại hai người, trực tiếp cho ra đáp án, hơn nữa giọng điệu còn vô cùng xác định.

Chỉ có Mặc Tử Hàn, trầm mặc nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô.

Thủy Miểu cũng không để ý tới thanh âm của bọn hắn, chỉ là mỉm cười nhìn Mặc Tử Hàn, nhẹ giọng dịu dàng nói, “Cô ấy không sao, anh có thể vào xem một chút!”

Trên mặt Mặc Tử Hàn khẽ hiện ra vẻ vui mừng, hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của cô.

“Có thật không? Tôi muốn vào xem!” Mặc Thiên Tân vui vẻ nói, lập tức chạy vào cửa phòng.

Mặc Thâm Dạ và Phương Lam nhìn thẳng, đều vô cùng thức thời đi theo sau lưng Mặc Thiên Tân, vào phòng ngủ.

Trên hành lang, trước cửa phòng, chỉ còn lại hai người.

“Tại sao phải giúp tôi?” Mặc Tử Hàn hỏi vấn đề giống Tử Thất Thất.

Trên mặt Thủy Miểu cũng không có bất kỳ dao động, vẫn như cũ cười nhẹ giọng trả lời, “Anh không phải biết nguyên nhân sao?”

“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc.

“Nhiều năm như vậy, em giúp anh bao nhiêu lần, em vì cái gì giúp anh nhiều lần như vậy, chẳng lẽ anh thật không biết nguyên nhân sao?” Thủy Miểu lại một lần nữa hỏi ngược lại.

“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc như trước, nhưng qua sau mấy giây, thế nhưng hắn lại không ngờ nói ra, “Cám ơn!”

Thủy Miểu khiếp sợ trợn to mắt, sau đó trong đôi mắt từ từ chảy ra chất lỏng trong suốt, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

Mấy lời kia, cô là từ góc độ của mình mà nói , cô nói tất cả đều là thật lòng, bởi vì đối với cô mà nói, vì điện hạ mà chết, là vô cùng