Insane
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

Hắc, hắc, hắc. . . . . .” Phương Lam tà ác cười, xoa xoa đôi tay nói, “Anh hãy yên tâm đi, tuyệt đối không độc hại không có tác dụng phụ, chỉ là. . . . . .”

“Chỉ là?” Kim Hâm nghi ngờ hỏi, hai mắt đột nhiên mơ hồ, sau đó trong nháy mắt thay đổi, cả người lập tức té xỉu trên đất.

Phương Lam đắc ý cúi đầu nhìn anh té xỉu nói, “Chỉ là sẽ làm cho người ta ngủ mấy ngày mấy đêm mà thôi, yên tâm đi!”

Cô nói xong, liền vui vẻ xoay người rời đi. Chỉ là cổ nhân nói: mỗi ngày làm một việc thiện, tiêu tai giải nạn! Cho nên, cô liền mở lòng thiện lương Từ Bi Chi Tâm, giúp anh ta chích mũi thuốc 120 giúp anh ta cầm máu!

※※※

Bệnh viện tư nhân

Phòng bệnh VIP

Buổi trưa đi qua, từ trong mây đen mặt trời từ từ lộ ra thân lửa nóng, mà lúc này Tử Thất Thất vẫn nằm ở trên giường ngủ lông mi khẽ động, sau đó hai mắt từ từ mở ra.

“Mẹ!” Mặc Thiên Tân vui vẻ kêu, cục đá ở trong lòng rốt cuộc đã có thể để xuống .

Tử Thất Thất nghe được thanh âm của cậu, mơ hồ nhìn mặt cậu, chợt kinh ngạc, dùng sức mở to hai mắt của mình, sau đó ngồi dậy, giật mình hỏi, “Thiên Tân? Làm sao con lại ở chỗ này?”

“Con tới xem mẹ nha, mẹ thật sự làm cho con quá thất vọng, làm cho con lo lắng hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ mẹ quên mẹ đã đáp ứng với con chuyện gì rồi sao?” Mặc Thiên Tân nhíu chân mày của mình lại, bộ mặt tức giận .

Tử Thất Thất đột nhiên cau mày, gương mặt kinh ngạc biến thành xin lỗi.

Bọn họ đã từng ước định qua, cậu sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, cố gắng để cho bệnh không phát tác, mà cô cũng đáp ứng cậu chăm sóc mình thật tốt, tuyệt đối không để cho cậu lo lắng, mà ước định này chính là bí mật nhỏ của bọn họ, lần trước thời điểm ở Anh quốc, bọn họ nói bí mật này cho Mặc Tử Hàn, chính là chuyện này, mà cô đối với Mặc Thiên Tân nói câu xin lỗi,.

“Thật xin lỗi. . . . . .” cô giống lần trước nói ra ba chữ này.

Mặc Thiên Tân bộ mặt tức giận, đột nhiên trong nháy mắt thay đổi, cười nói, “Thôi, ai kêu mẹ là mẹ của con chứ? Con lại không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể tha thứ cho mẹ, chẳng qua con chỉ muốn trừng phạt mẹ thôi!”

“Trừng phạt?” Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi.

“Không sai, mẹ mau qua đây. . . . . .” Mặc Thiên Tân dùng ngón trỏ chỉ vào gò má của mình nói, ” Mẹ hôn con một cái con sẽ tha thứ cho mẹ!”

Thì ra là như vậy!

Tử Thất Thất lập tức nâng khuôn mặt đáng yêu của cậu lên, hung hăng hôn lên má của cậu một miếng thật lớn.

“MUM——A!” ở môi của cô cùng mặt của cậu phát ra một tiếng kêu thật lớn .

“Khụ, khụ!”

Đột nhiên vang lên hai tiếng ho nhẹ, Tử Thất Thất lập tức quay đầu, thấy một người khác đứng ở bên giường của cô.

“Thì ra là anh cũng ở đây!” Cô chợt nói.

“Tại sao lại nói thì ra là anh cũng ở đây, anh vẫn luôn ở đây!” Mặc Tử Hàn có chút tức giận, nhất là vừa nhìn thấy mẹ con bọn họ có hành động thân mật, trong lòng nổi giận .

“Vẫn luôn ở?” Tử Thất Thất cố ý nhắc lại, sau đó cố ý nói, “Thật sự xin lỗi, em thật không phát hiện sự tồn tại của anh, thì ra dáng dấp của anh tầm thường như vậy!”

“Em nói cái gì?” Mặc Tử Hàn tức giận.

“Ai nha, hai người được rồi, không cần vừa nhìn thấy nhau là đã liếc mắt đưa tình? Con cũng đã biết hết rồi, cũng không cần biểu diễn cho con xem nữa…, con hiểu, cái gì con cũng đều hiểu!” Mặc Thiên Tân nói xong có chút hả hê, vẫn không quên hai người chửi cậu tổn thương .

“Con biết cái gì?” Tử Thất Thất hỏi.

“Con hiểu cái gì?” Mặc Tử Hàn hỏi.

Nhìn hai người ăn ý như vậy, Mặc Thiên Tân không khỏi len lén cười, nói ” Con đương nhiên là hiểu hai người đã cái này cái kia, cái kia cái này!”

“Cái này là gì? Cái kia là gì? Mẹ không cho phép con nói lung tung, cũng không được nghĩ bậy!” Tử Thất Thất hai gò má đỏ ửng, lúng túng cảnh cáo.

“Ai nha, mẹ, cần gì phải như vậy chứ? ba có thể biểu hiện thành thật một chút, có gì mà xấu hổ!”

“Là được!” Mặc Tử Hàn ở một bên hưởng ứng.

Tử Thất Thất nhìn hai người bọn họ, chỉ vào bọn họ nói “Hai người. . . . . . hai người. . . . . . cùng hợp lại khi dễ ta?”

“Chúng tôi nào có, chúng tôi chỉ nói thật mà thôi!”

“Chúng tôi nào có, chúng tôi chỉ nói thật mà thôi!”

Hai cha con vô cùng ăn ý . đồng thanh nói

Tử Thất Thất lần nữa kinh ngạc, ấm ức nói, “Còn nói không đúng?”

Hai cha con nhìn nhau, sau đó cùng nhau đứng thẳng, đồng thanh mà nói:

“Thật không có, mẹ phải tin tưởng con!”

“Thật không có, bà xã phải tin tưởng anh!”

Cái gì?

Tử Thất Thất hai mắt nhìn chằm chằm mặt Mặc Tử Hàn .

Anh vừa nói gì?

Bà xã?

“A, a, a. . . . . .” Mặc Thiên Tân liên tục kêu, ồn ào mà nói, “Ba cũng đã gọi mẹ là bà xã, thì ra là hai người đã tiến triển đến mức này rồi, không biết hai người toàn bộ đánh vào thành lũy bao nhiêu lần rồi?” gương mặt bừng bừng hào hứng hỏi.

Cái gì?

Đánh thành lũy?

Là người nào dạy nó đây, nó còn nhỏ làm sao biết được ý sâu xa như vậy?

“Tạm thời chưa có, phải chờ sức khỏe mẹ con hoàn toàn hồi phục, sau đó mới có thể đánh mấy lần thật tốt!” Mặc Tử Hàn vẻ mặt thành thật trả lời.

Nạp ni?

Thật tốt đánh mấy lần?

Tử Thất Thất trong mặt đỏ tới mang tai. Không nghĩ tới lời như thế anh cũng có thể nói ra được.

“Ba!” Mặc Thiên Tân lại mở m