Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324894

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

iệng nói ” Vậy mấy ngày nay ba có thể rèn luyện thân thể thật tốt, như vậy lực chiến đấu mới có thể tăng cường!”

“Con yên tâm đi, ba đã chuẩn bị rồi!”

“Rất tốt, ba, con ủng hộ ba!”

“Ừ, ba sẽ cố gắng!”

Tử Thất Thất nghe hai cha con bọn họ đối thoại, liền đổ mồ hôi hột!©¸®!

Đây là cái gì?

Tại sao một lớn một nhỏ, một già một trẻ, nói chuyện sao lại hợp ý như vậy? Hơn nữa còn tán gẫu chuyện đó! Tại sao mặt bọn họ lại vô cùng bình thản? Chẳng lẽ trong lòng bọn họ một chút xấu hổ cũng không có sao? Bọn họ. . . . . . Bọn họ. . . . . . Bọn họ quả thật khinh người quá đáng.

“Ba, con muốn nói với ba, thật ra thì mẹ rất nhạy cảm!”

“A? con đây cũng biết!”

“Đó là điều dĩ nhiên, con có xem qua sách, sách nói trên cơ thể loài người chỗ dễ dàng nhột nhất chính là dây cảm giác, cho nên dây cảm giác của mẹ nằm ở cổ, trước ngực, còn có. . . . . .” Mặc Thiên Tân thao thao bất tuyệt.

“Àh. . . . . . àh. . . . . . àh. . . . . . Thì ra là như vậy. . . . . .” Mặc Tử Hàn gật đầu liên tục.

“A, còn có. . . . . .”

“Đủ rồi! Hai cha con đại dâm tặc đều im miệng cho tôi!” Mặc Thiên Tân nói còn chưa nói hết, Tử Thất Thất lại đột nhiên rống giận, thanh âm chấn thiên động địa, tức giận cũng giống như núi lửa bộc phát.

Mặc Tử Hàn cùng Mặc Thiên Tân nghe thanh âm của cô, đồng thời ngậm miệng của mình lại, sau đó bốn con mắt đều nhìn khuôn mặt tức giận của cô.

“Mẹ, mẹ không cần phải tức giận, giữa đàn ông với đàn ông đều là như vậy, về sau mẹ sẽ quen, sẽ tự nhiên tốt!” Mặc Thiên Tân nhẹ giọng an ủi.

“Đúng vậy đó bà xã, đàn ông đều là ‘ sắc ’, hơn nữa tục ngữ nói không sai: đàn ông không sắc, đàn bà không thương, đàn ông càng sắc, đàn bà càng yêu, cho nên em. . . . . .”

“Anh, câm miệng, cho, em!!” Tử Thất Thất từng chữ từng chữ phun ra, lửa giận ngút trời nhìn anh nói, “Sắc sắc sắc, sắc cái đầu quỷ của anh, em cho anh biết, em tuyệt đối không sẽ không với anh làm cái đó, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, dù cho sức khỏe em hoàn toàn hồi phục thì em cũng tuyệt đối sẽ không để cho anh làm cái đó, đời này anh cũng đừng nghĩ cùng em làm cái chuyện đó!”

Nghe Tử Thất Thất nói, trên mặt hai cha con cùng lộ ra nụ cười tà ác, hơn nữa còn cùng nhau giảo hoạt hỏi:

“Mẹ, cái đó cái đó là cái gì vậy?”

“Bà xã, cái đó cái đó là cái gì vậy?”

“Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Tử Thất Thất ngón tay chỉ hướng của Mặc Tử Hàn, sau đó lại chỉ đến hướng Mặc Thiên Tân, nhìn hai người bọn họ vẻ mặt đắc ý, cô giận dữ rít gào, “Hai người thật khốn kiếp, tức chết tôi rồi!”

Đột nhiên!

Sau khi Tử Thất Thất gầm thét, nét mặt của cô có chút thay đổi rất lạ, hơn nữa tay phải che lồng ngực của mình, bắt đầu thở từng ngụm từng ngụm, “Ơ. . . . . . A. . . . . . ơ. . . . . . A. . . . . . ơ. . . . . . A. . . . . .” Mỗi lần hít vào thở ra cũng phải dùng sức, hơn nữa tần suất thở không ngừng tăng nhanh.

“Mẹ? mẹ làm sao vậy?” Mặc Thiên Tân hoài nghi nhìn cô.

Mặc Tử Hàn thấy cô giống như thở khò khè, liền vội vàng tiến lên, vịn thân thể của cô nói, “Tử Thất Thất em không sao chớ? Thật xin lỗi anh sai rồi, anh không nên chọc giận em, là anh không đúng, em đừng tức giận, từ từ hô hấp, từ từ bình tĩnh lại. . . . . . Không được, anh đi gọi bác sĩ, em chờ một chút, anh lập tức đi liền!”

Anh nói xong, lập tức chạy ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh nhất, xông vào phòng làm việc của bác sĩ.

“Mẹ? mẹ không sao chứ? Đừng làm con sợ nha!” Mặc Thiên Tân lo lắng cau mày, lo sợ nhìn cô.

“Hắc hắc!” Tử Thất Thất đột nhiên mặt cười đắc ý, sau đó trừng mắt nhìn cậu, nghịch ngợm mà nói, “Mẹ lừa hai người thôi, mẹ không có chuyện gì đâu, ha, ha, ha, ha. . . . . .” Cô ngửa mặt lên trời cười dài!

CHƯƠNG 212: CHA! TỐI NAY ĐẾN LƯỢT CHA ĐÓ!

Mặc Thiên Tân ngạc nhiên nhìn Tử Thất Thất đang có vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, sau đó cậu tà ác nói: “Mẹ thật hư! Cư nhiên lừa chúng con!”

“Ai bảo hai người hợp lại bắt nạt mẹ?” Tử Thất Thất quay sang nhìn cậu chằm chằm.

“Mẹ, con sai rồi. Nhưng thật ra con luôn đứng về phía mẹ, vĩnh viễn đứng về phía mẹ nha, không bằng…. Chúng ta…. Hắc, hắc, hắc…” Mặc Thiên Tân đột nhiên cười tà ác, vẻ mặt xấu xa.

Tử Thất Thất thấy cậu có ý nghĩ xấu, vẻ mặt cùng nụ cười đều hiện lên vẻ tà ác , liền giơ ngón trỏ chỉ vào cậu nói: “Con nha, con nha… xấu nhất phải là con mới đúng”

“Hắc, hắc, con hư cũng do di truyền từ mẹ nha, mẹ con mình cũng giống nhau thôi!”

“Tốt lắm! Cứ quyết định vậy đi” Tử Thất thất vui vẻ nói, đồng thời đưa ngón áp út ra.

“Được!” Mặc Thiên Tân đồng ý, cũng giơ ngón áp út ra, ôm lấy cô.

Hai người cười gian xảo, trong lòng cùng nhất trí, đùa giỡn… Mặc Tử Hàn!

………..

Một phút sau.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra một cách thô bạo, Mặc Tử Hàn và Bạch Trú vội vội vàng vàng đi vào, nhưng khi nhìn thấy người trong phòng, cả hai đều kinh ngạc và sửng sốt.

Tử Thất Thất đang yên ổn ngồi trên giường bệnh, tay cầm ly nước, uống một ngụm.

Tay Mặc Thiên Tân cũng đang cầm ly nước, ngồi trên giường nhẹ nhàng uống từng ngụm.

“Uhm… trà này mùi vị không tệ!” Tử Thất Thất tán thưởng

“Uhm… đúng là không tệ!” Mặc Thiên Tân hùa theo.

Hai người thâm ý nhìn nhau, sau đ


Duck hunt