
c tiên sinh, ngài vẫn ở đấy chứ? Xin hỏi… ngài vẫn đang nghe máy sao?”
“Tôi đây!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng trả lời
“Vậy ngài có thể tới bệnh viện chúng tôi được không?”
“Cô nói là bệnh viện nào?” Mặc Tử Hàn hỏi
“Bệnh viện tư nhân Bạch Vân”
Bạch Vân?
Mặc Tử Hàn hai mắt trợn to.
Chẳng phải là nơi này sao?
“Tôi lập tức tới ngay!” Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại, bước ra ngoài.
………………..
Trong phòng bệnh VIP
Tử Thất Thất nhìn Mặc Thiên Tân, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm cậu.
Mặt Thiên Tân cũng sớm chuẩn bị tâm lí, ung dung mở miệng nói:
“Mẹ, ngươi muốn hỏi con cái gì? Cứ hỏi đi, nếu biết con sẽ trả lời mẹ đàng hoàng”
“Thật sao? Con sẽ trả lời đàng hoàng chứ?” Tử Thất Thất không tin hỏi lại.
“Ách…. Cái này…” Mặc Thiên Tân bắt đầu có chút chột dạ.
Tử Thất Thất nhìn thấu lòng cậu thật giả, cho nên vẫn luôn do dự, muốn hỏi, nhưng dùng cách gì để hỏi mới khiến cậu phải trả lời thật?
“Thiên Tân, mẹ hỏi con, ba con đã biết bệnh tình của con rồi hả?” Tử Thất Thất trực tiếp hỏi.
“Dạ!” Mặc Thiên Tân gập đầu.
“Vậy ba có nói gì không?”
“Nói rất nhiều, chỉ là đều giống mẹ nói, mẹ chắc là biết chứ”
“Là ba nói cho con biết chuyện mẹ bị thương sao?”
“Không phải!”
“”Vậy làm sao con biết được?”
“Hôm đó con nhớ nhà nên gọi cho bác cả, sau đó con ép hỏi mọi người, mới biết!”
“Vậy sau đó, còn chuyện gì xảy ra nữa không?”
“….Không có” Mặc Thiên Tân hơi trầm mặc nửa giây rồi mới trả lời.
Chính là nửa giây này, khiến cho Tử Thất Thất ý thức được trong lòng cậu hoảng hốt, cũng biết cậu nói dối.
“Thật không? Có thật không có chuyện gì xảy ra không? Con không bị hoảng sợ sao?” Cô lại lần nữa mở miệng, chăm chú nhìn cậu, quan sát biểu tình biến hoá của cậu.
“Có hoảng sợ, nhưng đúng là không có chuyện gì. Thật đấy. Con thề!” Dù sao cậu cũng sắp chết, thề cũng chẳng sao, nói dối cũng không ảnh hưởng gì. Cậu chỉ muốn mẹ vui vẻ là được rồi, nói dối có ý tốt cũng là một loại hạnh phúc. Với cậu mà nói, chỉ cần như vậy thôi.
“Thiên Tân…” Tử Thất Thất nặng nề gọi cậu.
Mặc Thiên Tân có chút khẩn trương, hai tay không tự chủ nắm lại.
“Mẹ, người còn muốn hỏi cái gì? Con đều nói sự thật!” Cậu thấp thỏm nói.
“Được! Vậy mẹ hỏi con một lần nữa, thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Con nơi này…” Cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim cậu, nói tiếp: “Thật không có chuyện gì sao?”
“Không sao! Thật không sao!” Mặc Thiên Tân nâng lên khuôn mặt tươi cười, xác định trả lời.
Lòng Tử Thất Thất đột nhiên bất an.
Càng nhìn nụ cười của cậu, cô càng bất an. Mà câu trả lời của cậu, giống như vô cùng nghiêm túc, không có điểm nào không đúng, nhưng lòng cô lại nói cho cô biết, cậu đang nói dối. Nó đang lừa gạt cô, trái tim nó làm sao không có chuyện gì được? Càng lúc càng tệ, mỗi ngày trái tim nó càng hư tổn, mỗi phút trôi qua càng suy yếu… Cô rõ ràng biết, đã biết từ sớm, nhưng là….
“Thiên Tân!” Cô đột nhiên ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu cau mày thống khổ nói:
“Mẹ đáp ứng con, nhất định sẽ nghĩ cách chữa cho con, mẹ nhất định không để con…” từ “chết”, cô vẫn không thể nói ra.
Mặc Thiên Tân vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng tuy khổ sở, nhưng bây giờ cậu lại vô cùng hạnh phúc. Lần này là thật, thật sự cảm thấy hạnh phúc, bởi vì ba cùng mẹ cuối cùng ở cùng nhau, cuối cùng cũng yêu thương nhau. Hơn nữa hai người đều quan tâm cậu, thương cậu. vì vậy cậu vô cùng thoả mãn. Chỉ là, còn một tâm nguyện cuối cùng của cậu chưa đạt được, chỉ thiếu một tâm nguyện cuối cùng này….
“Mẹ……!” Cậu nhẹ giọng kêu, hai tay ngắn ngủn ôm chặt cô, sau đó từ từ nói “Con nhớ mẹ đã từng nói mẹ biết tâm nguyện vẫn giấu ở đáy lòng của con là gì. Vậy thì, mẹ có thực hiện nguyện vọng cuối cùng của con không? Có thể không?”
“Dĩ nhiên có thể” Tử Thất Thất trả lời ngay, không chút suy nghĩ.
“Có thật không? Mẹ đáp ứng con sao?” Mặc Thiên Tân có chút kích động.
“Uh. Mẹ không giống con, toàn lời nói dối. Mẹ, Tử Thất Thất từ trước đến giờ đều nói được làm được, nhất ngôn cửu đỉnh!” Tử Thất Thất kiên định.
“Tuyệt quá! Chúng ta ngoéo tay!”
Mặc Thiên Tân vui vẻ nới lỏng tay mình, thoát khỏi ngực cô, sau đó giơ tay phải ngón áp út… Tử Thất Thất cũng buông thân thể nho nhỏ của cậu, đưa ngón áp út tay phải của mình về phía cậu, ngoéo thật chặc ngón út của cậu. Sau đó hai người trở lại như trước, vui vẻ nói:
“Ngoéo tay….Treo ngược…Một trăm năm…. Không cho đổi….”
“Ngoéo tay….Treo ngược…Một trăm năm…. Không cho đổi….”
Ngôn ngữ ước định giữa hai người, ngôn ngữ thành lời thề… Xung quanh họ, toả ra hạnh phúc.
…………………….
Phòng cấp cứu
Mặc Tử Hàn vội vội vàng vàng làm xong thủ tục nhập viện, liền tới phòng cấp cứu. Ngay lúc anh vừa tới, cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy y tá đẩy bệnh nhân từ trong phòng đi ra. Nằm trên giường, đúng là Kim Hâm.
Mặc Tử Hàn nhìn thấy anh ta, hốt hoảng đi tới. thấy anh ta hôn mê bất tỉnh liền tranh thủ đi theo bên cạnh bác sĩ, trực tiếp lạnh lùng hỏi “Anh ta như thế nào?”
Bác sĩ bị đôi tay anh mạnh mẽ bắt được, kinh ngạc, khi nghe đến giọng anh thật giống như đang tức giận, đột nhiên bị sợ hãi, cả người đều ngơ ngác,