
hốt, trái tim đột nhiên đập loạn.
Mà Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân nghe được Mặc Thâm Dạ gọi, cũng kinh ngạc nhìn hắn, nhìn ánh mắt thâm tình, nhìn vẻ mặt si tình, không khỏi khiếp sợ sửng sốt, đồng thời trong lòng sinh ra một cái nghi vấn: người đàn ông này. . . . . . Thật sự là Mặc Thâm Dạ sao?
Nhưng Mặc Tử Hàn nghe được thanh âm của hắn, đột nhiên nhíu mày.
Cái tên này, tại sao cảm thấy có chút quen tai?
“Ách. . . . . .” Phương Lam hốt hoảng mở miệng, đưa tay bắt được Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân, vội vàng nói, “Đúng rồi, Thiên Tân phòng của con ở đâu? Không bằng mẹ ngủ chung với con, Tử Thất Thất hôm nay chị cũng ngủ cùng đi. Ba người chúng ta lâu rồi không nói chuyện, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau tán gẫu. . . . . . Đi thôi, chúng ta đi mau!”
Cô dứt lời, lập tức lôi kéo hai người bọn họ vội vàng đi lên cầu thang lầu hai, giống như đối với nơi này vô cùng quen thuộc.
Ngắn ngủi mấy giây, đại sảnh lầu một chỉ còn lại Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ.
Mặc Tử Hàn xoay người nhìn vẻ mặt mất mát của Mặc Thâm Dạ, khóe miệng không khỏi hơi nâng lên, châm chọc nói, “Xem ra nữ nhân của anh căn bản cũng không coi trọng anh, cô một câu cũng không nói với anh đã vội vội vàng vàng chạy trốn, ai. . . . . . A, em đột nhiên nhớ ra, cô ấy không phải nữ nhân anh? Bởi vì là anh đơn phương yêu mến cô ấy có đúng không?”
Mặc Thâm Dạ nghe được hắn nói , nhanh chóng hồi hồn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, nụ cười có chút tuỳ tiện.
“A. . . . . .” Hắn cười khẽ, “Đúng vậy a, thật sự cô ấy không phải, nhưng sớm muộn cô ấy cũng sẽ là nữ nhân của anh, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tóm lại ta muốn cô ấy, cô ấy không phải của anh thì của ai. Mà tựa hồ bây giờ khong phải lúc em quan tâm chuyện của anh chứ? Tử Thất Thất giống như rất giận em, anh đoán một ngày hai ngày cô ấy cũng không tha thứ cho em, hơn nữa chuyện của Phương Lam nhất định cũng làm em vô cùng nhức đầu. Đừng tưởng rằng em đem cô ấy đến nơi đây này, cô ấy sẽ ngoan ngoãn nói cho em biết tung tích người kia. Không ai hiểu cô ấy bằng anh, hơn nữa nếu như Tử Thất Thất biết chuyện, hạnh phúc của em. . . . . . cũng không sai biệt lắm – chấm dứt!”
Chân mày Mặc Tử Hàn đột nhiên nhíu lại, hai mắt trong nháy mắt bắn ra tia lửa giết chóc.
Mặc Thâm Dạ mỉm cười đắc ý, quay người đi lên lầu, nhẹ giọng nói, “Nếu như em muốn anh giúp, anh nhất định sẽ giúp em, nhưng mà lần này giá cao, không đơn giản chỉ gọi một tiếng ca ca như vậy, tóm lại. . . . . . Cố gắng lên đi, chúc em thành công!”
Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, đôi tay hung hăng nắm thành nắm đấm.
“Em nhất định sẽ hỏi được, em nhất định từ trong miệng cô ấy hỏi ra tung tích người kia!” Hắn gầm nhẹ, kiên định.
Mặc Thâm Dạ nghe tiếng hô của hắn, khóe miệng hơi nâng lên.
Vừa rồi, hắn chỉ nhất thời nói vậy, hắn chắc chắn sẽ giúp, bởi vì hắn cũng không muốn Thiên Tân chết.
※※※
Lầu hai
Phòng ngủ
Tử Thất Thất, Mặc Thiên Tân, Phương Lam, ba người vội vã đi vào trong phòng, đem cửa đóng chặt, chỉ sợ có người tới quấy rầy bọn họ.
Mà Phương Lam nhìn phòng lớn, trong phòng bài biện xa xỉ, còn có giường lớn Simmons rộng hai thước, không khỏi há to mồm cảm thán, “Oa. . . . . . Thiên Tân, phòng của con quá mức hào hoa? Xem ra ba con rất thương con? Lần này mẹ yên tâm, Tử Thất Thất về sau cũng không cần ra ngoài kiếm tiền, ở nhà làm phu nhân chơi bời lêu lổng là được rồi, mà Thiên Tân cũng có thể học trường tốt nhất, ăn đồ tốt nhất, mặc y phục tốt nhất, đi du lịch chỗ tốt nhất!”
Hai mắt cô vẫn nhìn căn phòng, không ngừng cảm thán, nhưng hai mẹ con nào đó ngồi trên giường, hai tay ôm ngực, nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn cô.
“Khụ, khụ!”
“Khụ, khụ!”
Hai mẹ con đồng thời ho nhẹ.
Phương Lam biết tai hoạ của mình tới rồi, lập tức xệ mặt nở nụ cười, đối mặt với hai người bọn họ, trầm mặc.
“Nói đi!” Tử Thất Thất mở miệng.
“Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?” Mặc Thiên Tân phối hợp chất vấn.
“Cái gì chuyện gì xảy ra? Hai ngươi đang nói gì đấy? Ta nghe không hiểu nha?” Phương Lam giả bộ nghi ngờ.
“Đừng giả bộ ngu, em rõ ràng cũng biết!” Tử Thất Thất cáu kỉnh.
“Đúng, mẹ chớ giả bộ, thẳng thắn được khoan hồng. . . . . .” gương mặt Mặc Thiên Tân nghiêm túc.
“Kháng cự bị nghiêm trị. . . . . .” Tử nói tiếp!
Mà đột nhiên, hai người vô cùng có ăn ý trăm miệng một lời:
“Im lặng. . . . . . Giết không tha!”
“Im lặng . . . . . Giết không tha!”
Phương Lam nhìn hai người bọn họ lúc này, giống như đã sớm bày mưu, phối hợp vô cùng ăn ý, lời nói cũng được thiết kế, một xướng một họa thật giống. Nhưng là cô hiện tại phải làm sao? Cũng không thể nói mình từ nhỏ đã biết Mặc Thâm Dạ? Như vậy không phải lộ sao?
“Ách. . . . . . Thật ra thì ta vô tình biết hắn, vô cùng bình thường , đàn ông gặp gỡ phụ nữ . . . . . . Mà thôi!” Cô ấp a ấp úng ấp úng nói xong, không có một câu trả lời thật.
Nhưng là Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân nghe cô nói…, kinh ngạc tin là thật, còn đoán.
“Chẳng lẽ là tình một đêm?”
“Chẳng lẽ là tình một đêm?”
Hai người trăm miệng một lời!
Sắc mặt Phương Lam trong nháy mắt đen thui. Năng lực ảo tưởng của hai mẹ con