Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326882

Bình chọn: 8.5.00/10/688 lượt.

hật ra thì con cũng muốn biết, ba tại sao muốn bắt mẹ tiểu Lam nha?” Mặc Thiên Tân ở một bên bỗng nhiên chen miệng, cũng nhấn mạnh từ “bắt”.

Bắt?

Tử Thất Thất nghe đến chữ này, cau mày nhìn Phương Lam, chờ lời giải thích của cô.

“Ách. . . . . . Cái này sao. . . . . .” Phương Lam có chút bối rối, không ngừng tìm lý do để lừa hai người bọn họ.

“Nói!”

“Nói!”

Tử Thất Thất cùng Mặc Thiên Tân lớn tiếng thúc giục.

Đột nhiên, Phương Lam nhíu chặt mày, vẻ mặt hờn dỗi, đổi khách làm chủ hét, “Hai người có quá đáng quá rồi hay không? Tại sao cứ chất vấn tôi? Tôi tới nơi này là muốn cùng các các người vui vẻ đoàn tụ, không phải là đến cho các người hỏi lung tung này không dứt , chẳng lẽ các người không tin tôi sao? Chẳng lẽ các người cho là tôi hại các người sao? Nếu sớm biết như vậy, tôi đã không tới đây, thật là, tức chết tôi, ta vừa đến ngay cả miếng nước cũng không có đã bị các người coi như phạm nhân hỏi này hỏi kia, tôi chịu đủ rồi, tôi đi, đỡ phải khiến các người nghi thần nghi quỷ !” Cô vừa nói, vừa xoay người đi nhanh tới cửa.

“Chờ một chút!”

“Chờ một chút!”

Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân bối rối đồng thanh, mỗi người bắt lấy một cánh tay của cô.

“Được rồi được rồi, tớ không hỏi nữa, chúng ta nói chuyện khác được không? Bằng không đổi cho cậu hỏi chúng tớ?” Tử Thất Thất đột nhiên ôn nhu nói, tươi cười nhìn cô.

“Đúng vậy a, mẹ tiểu Lam, mẹ đừng đi, mẹ đã nói sẽ bồi Thiên Tân mà, mẹ cũng đã nói cái gì cũng nghe con, thế nên đừng đi nha, chúng con không hỏi là được, chúng con tin tưởng mẹ, tin mẹ 1000%!” Mặc Thiên Tân lựa ý hùa theo lấy lòng.

Phương Lam đưa lưng về phía bọn họ, khóe miệng len lén cười.

“Các người thực sự không hỏi nữa? Cam đoan không đối đãi với tôi như phạm nhân nữa?” Cô cố ý lạnh lùng mở miệng.

“Đúng đúng đúng, chúng tớ cam đoan!”

“Đúng đúng đúng, chúng con cam đoan!”

Hai mẹ con cùng nhau mở miệng, cùng nhau gật đầu.

“Vậy cũng được, thấy hai người có thành ý như thế, tớ tạm tha lần này, bất quá vừa rồi hai người hỏi nhiều vấn đề như vậy, không bằng cứ theo Thất Thất nói, để tớ hỏi lại hai người mấy vấn đề nha!” Phương Lam vui vẻ xoay người, nụ cười tà ác rạng rỡ trên mặt.

“Không thành vấn đề, cậu hỏi đi!”

“Không thành vấn đề, mẹ hỏi đi!”

Tử Thất Thất cùng Mặc Thiên Tân làm tốt chuẩn bị trả lời.

“Đầu tiên. . . . . .” Phương Lam hai mắt nhìn Tử Thất Thất, trực tiếp sắc bén hỏi, “Cậu và Mặc Tử Hàn hiện tại đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Có hay không. . . . . .” Cô đột nhiên ngừng lại, đồng thời chìa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào bụng của Tử Thất Thất, nhỏ giọng nói, “Châu thai ám kết a?”

Châu. . . . . . Châu thai ám kết?

Tử Thất Thất trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn cô.

“Cậu nói bậy gì đấy? Cái gì mà châu thai ám kết? Kết cái đầu cậu à!” Cô hất tay Phương Lam ra, bối rối lui về phía sau.

“Hả? ? ? Tớ nói sai sao? Đàn ông với phụ nữ dưới tình huống không kết hôn mà mang thai, không phải là châu thai ám kết sao? Vậy là cái gì nha? A. . . . . . Tớ nhớ ra rồi, là chưa kết hôn mà có con! Thật là xấu hổ, tớ không có văn hóa, dùng sai thành ngữ.” Phương Lam cố ý châm chọc nói, trả đũa chuyện vừa rồi.

“Cậu. . . . . . Cậu. . . . . . Cậu. . . . . .” Tử Thất Thất chỉ vào mũi cô, lửa giận ngút trời hét to, “Cậu cái con bé xấu xa này, làm sao cậu có thể ở trước mặt trẻ con nói lời như thế hả? Hơn nữa tớ. . . . . . Tớ. . . . . . Tớ. . . . . .” Cô bối rối ta đây hồi lâu, cũng không nói được tớ thế nào.

“Ai. . . . . . Cậu đừng có gấp, cũng đừng tức giận, thật ra thì tớ nói những lời này cũng có nguyên nhân !” Phương Lam tiến lên, kéo tay cô nói, “Tớ đây là trong lòng để ý tới cậu a, cái tên Mặc đại tổng giám đốc kia cũng đã chiếm hết tiện nghi, nói như thế nào cũng nên tổ chức một hôn lễ, chính thức cưới cậu qua cửa chứ? Chẳng lẽ cậu cứ muốn trốn tránh ở bên anh ta mãi sao? Báo mấy ngày trước tớ cũng đã xem rồi, hôm bữa tiệc đính hôn của Bách gia, cậu mặc lễ phục lộ lưng, lộ ra chuyện huyết long, mặc dù chuyện này có thể chứng minh cậu đã là người phụ nữ anh ta chọn trúng, nhất định là nữ đương gia tương lai của Mặc gia, nhưng hôn lễ lại chậm chạp không cử hành, vậy cậu vẫn không thể đường đường chánh chánh là Mặc gia phu nhân, cho nên. . . . . . Nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, để anh ta lập tức cưới cậu qua cửa mới được!”

Nghe lời cô nói, Tử Thất Thất đột nhiên trầm mặc, hai mắt cũng khẽ rũ xuống.

Cưới cô?

Nhìn tình huống hiện tại, hắn không thể nào sẽ lấy cô, mà cô cũng sẽ không gả cho hắn, mặc dù hắn lúc ở bệnh viện đã nói sẽ lấy cô, nhưng bởi chuyện Thiên Tân, khiến tình cảm hai người bọn họ rối loạn, cô hiện tại quyết định sẽ không gặp mặt hắn, hơn nữa hắn khư khư cố chấp muốn dùng trái tim người sống phẫu thuật cho Thiên Tân, mà cô còn đang do dự có nên đem chuyện này nói cho Thiên Tân hay không, đồng thời đối với sự tàn nhẫn của người đàn ông này mà sợ hãi.

Kết hôn?

A. . . . . .

Xem ra vẫn là xa không với tới.

“Tại sao? Tại sao mất mát như vậy? Chẳng lẽ Mặc Tử Hàn khi dễ cậu? Anh ta không chịu cưới cậu? Hay là anh ta có thú vui mới rồi?” Phương Lam nghi ngờ hỏi.

“Khô