Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 7.00/10/693 lượt.


※※※

Vào đêm

Bữa ăn tối

Bên trong phòng ăn được trang trí lại, rất nhiều chỗ có hoa bách hợp mà Phương Lam thích, toàn bộ phòng ăn đều tràn ngập hương thơm thanh tân, ở chính giữa phòng ăn có một cái bàn dài, một cái ghế chủ vị, hai bên có 6 cái ghế khác, mà ở trên bàn đặt hơn chục món ăn, mỗi món đều là sở thích của Phương Lam cùng Thất Thất và Thiên Tân, trước mặt đều có ly đế cao, trong ly đã rót vào rượu đỏ, duy chỉ có của Mặc Thiên Tân là nước trái cây màu cam.

Bỗng nhiên!

Hai cánh cửa của phòng ăn xa hoa mở ra, Mặc Tử Hàn đi vào đầu tiên, tiếp theo là Mặc Thâm Dạ, Tử Thất Thất, Phương Lam cùng Mặc Thiên Tân. Mặc Tử Hàn ngồi ở chủ vị, Tử Thất Thất cùng Phương Lam ở bên sườn, Mặc Thiên Tân ngồi ở đối diện với của các cô, mà Mặc Thâm Dạ lại là đi theo phía sau Phương Lam , ngồi ở bên phía chỉ dành cho phụ nữ , vừa vặn bên cạnh Phương Lam.

Bốn cặp mắt, cùng đồng loạt nhìn hắn.

“Anh sao lại ngồi cạnh em, anh qua đó ngồi đi!” Phương Lam bất mãn nói, chỉ vào ghế bên cạnh Mặc Thiên Tânế.

“Nơi này là nhà anh, anh muốn ngồi đâu thì ngồi!” Mặc Thâm Dạ vẻ mặt đắc ý.

“Dựa theo phương hướng chủ vị, nam trái nữ phải, anh có hiểu hay không?”

“Anh không sao cả, dù sao em cũng rất rõ anh là đàn ông hay phụ nữ mà!”

“Anh. . . . . .” Phương Lam giận giữ nhìn chằm chằm hắn.

Hắn làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Quả thực vô lại, nhưng nếu như cô hiện tại chạy tới ngồi bên cạnh Thiên Tân, hắn nhất định sẽ cùng tới, giống như lần trước ở trên taxi vậy.

Quên đi, không nhìn hắn, coi hắn như không khí đi!

Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân nhìn bộ dáng hai người, len lén cười trộm.

Không nghĩ tới trên thế giới này còn có người có thể làm cho Phương Lam quỷ nha đầu này không thể làm gì, quả nhiên, có vật này tất có vật khắc, những lời này nói vô cùng đúng.

“Dùng đi!” Mặc Tử Hàn bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, đầu tiên cầm đũa lên, mà khăn tay màu lam quấn tay phải cầm đũa của hắn lỏng lẻo , khi hắn cầm lấy đũa liền động đến vết thương làm vỡ miệng, máu tươi từ từ thấm đỏ khăn tay, nhưng là trên mặt của hắn vẫn lạnh lùng, thật giống như một chút cũng không cảm giác được đau đớn, hoàn toàn thờ ơ.

“Anh bị thương?” Tử Thất Thất đột nhiên bối rối mở miệng, lo lắng hỏi thăm, “Làm sao vậy?”

Mặc Tử Hàn thu hết vẻ khẩn trương của cô vào mắt, trong lòng hờ hững nảy lên một dòng nước ấm.

Cô ấy vẫn giống trước kia, vừa nhìn thấy hắn bị thương, liền khẩn trương, lo lắng, bối rối !

“Anh không sao!” Hắn nhẹ giọng trả lời.

“Đang chảy máu kia, còn nói không có chuyện gì? Anh không cảm thấy đau sao?” Tử Thất Thất đột nhiên tức giận chất vấn.

“Không đau, thật không có chuyện gì mà!” Mặc Tử Hàn lại một lần nữa trả lời, khóe miệng khẽ nhếch lên muốn cô an tâm.

“Ai. . . . . .” Phương Lam đột nhiên nhẹ giọng than thở, sau đó làm ra vẻ nói, “Anh không đau, nhưng là có người đau lòng a. . . . . . Ngu ngốc!”

CHƯƠNG 236: KHÔNG MUỐN…KHÔNG MUỐN…KHÔNG MUỐN!!!

Đau lòng?

Nghe thấy hai chữ chói tai này, gò má Tử Thất Thất trong nháy mắt đỏ ửng, khuôn mặt lúng túng , mà người nào đó ngồi ở ghế chủ vị, lại có chút kinh ngạc, sau đó khóe miệng hờ hững nở nụ cười vui vẻ.

Tử Thất Thất cúi thấp đầu, sau đó tức giận quay đầu, chân nhấc lên, đá mạnh tới bắp chân người nào đó.

“A!” Phương Lam đau đớn hét lên.

“Xú nha đầu, cậu không nói lời nào, không ai bảo cậu là người câm!” Tử Thất Thất tức giận nói, nhưng là răng môi không động.

“Tớ chỉ là nói thật thôi mà!” Phương Lam vẻ mặt vô tội.

“Ăn cơm của cậu đi, chưa từng nghe qua ăn không nói, ngủ cũng không được nói (thực bất ngôn, tẩm bất ngữ) sao?” Tử Thất Thất cảnh cáo.

“Được được được, tớ ăn cơm, tớ không nói, được chưa!” Phương Lam rầu rĩ cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.

Tử Thất Thất nhẹ nhàng đánh cô một cái, sau đó hai mắt không tự chủ chuyển dời đến Mặc Tử Hàn, mà Mặc Tử Hàn từ đầu đã nhìn chằm chằm cô, cho nên cẳ hắn và cô cùng 4 mắt nhìn nhau.

Mặc Tử Hàn khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười ôn nhu với cô.

Tử Thất Thất lập tức thu hồi tầm mắt, bối rối cúi đầu, lúng túng ăn cơm.

Mặc Tử Hàn tâm tình trong nháy mắt cực kỳ vui mừng.

Hắn tiếp tục không để ý vết thương trên tay mình, tùy ý để máu tiếp tục thấm ẩm khăn tay, vui vẻ ăn mỹ vị trên bàn, nhưng là tất cả thức ăn tiến vào trong miệng của hắn, đều biến thành mùi vị —— ngọt!

Bàn dài bên trái

Mặc Thiên Tân một mình ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhìn Phương Lam, lại nhìn Tử Thất Thất, rồi nhìn Mặc Tử Hàn, cuối cùng lại nhìn Mặc Thâm Dạ, sau đó khóe miệng mở lớn, vui vẻ cười trộm.

“Hắc hắc hắc. . . . . . Hắc hắc hắc. . . . . .”

Bốn người cũng nghe được tiếng cười của Mặc Thiên Tân, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn.

“Thiên Tân, con cười cái gì? Có cái gì buồn cười hả?” Tử Thất Thất mở miệng nghi hoặc hỏi.

“Hắc hắc hắc. . . . . .” Mặc Thiên Tân miệng không khép nổi, hắn vui vẻ nói, “Bởi vì con cao hứng a, cho nên liền không nhịn được cười!”

“Cao hứng?”

“Cao hứng?”

“Cao hứng?”

“Cao hứng?”

Bốn người đồng thanh.

“Ừ!” Mặc Thiên Tân dùng sức gật đầu, càng thêm vui vẻ nói, “Con thật là cao hứng, cực kỳ cao hứng, hôm nay là ngày con c


Disneyland 1972 Love the old s