
ao hứng nhất, ha ha ha!”
Bốn người vẫn nghi ngờ, nhìn lẫn nhau, sau đó lại một lần nữa đồng thanh:
“Có cái gì mà cao hứng ?”
“Có cái gì mà cao hứng ?”
“Có cái gì mà cao hứng ?”
“Có cái gì mà cao hứng ?”
Mặc Thiên Tân buông đũa xuống, hai mắt quét tới khuôn mặt mỗi người, ghi tạc bộ dáng này của bọn họ vào trong lòng, sau đó nói, “Con cao hứng, là bởi vì người một nhà của con rốt cục đoàn tụ rồi, hơn nữa ba với mẹ ân ân ái ái như vậy, mẹ tiểu Lam với bác cả trai tài gái sắc như vậy, thật sự hạnh phúc, con thật quá hạnh phúc rồi, vô cùng vô cùng hạnh phúc!”
Ân ân ái ái?
Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn quay đầu nhìn nhau cùng đỏ mặt.
Trai tài gái sắc?
Phương Lam cùng Mặc Thâm Dạ cũng quay đầu nhìn nhau, nhưng là Phương Lam lại hung hăng nhìn chằm chằm hắn, Mặc Thâm Dạ thì cười gian.
“Con quyết định. . . . . .” Mặc Thiên Tân đội nhiên đứng lên ghế nói, “Trưa mai chúng ta cũng phải mặc thật đẹp, sau đó cùng chụp ảnh gia đình!”
“Ảnh gia đình?”
“Ảnh gia đình?”
“Ảnh gia đình?”
“Ảnh gia đình?”
Bốn người lại đồng thanh, rồi lại nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ấm áp.
Đây thật là tốt chú ý, hơn nữa nhiều người như vậy cùng nhau chụp ảnh gia đình, là thể nghiệm mà bọn họ chưa bao giờ trải qua.
“Không sai, ngày mai năm người chúng ta nhất định phải cùng nhau chụp ảnh gia đình, một người không thể thiếu, đây là con. . . . . . Mặc gia tiểu thiếu gia ra lệnh!” Mặc Thiên Tân lên giọng, cười tươi lớn tiếng ra lệnh.
“Được!”
“Được!”
“Được!”
“Được!”
Bốn người cùng gật đầu, trên mặt là nụ cười sáng lạn, mà trong lòng không tự chủ ảo tưởng lúc chụp ảnh, cảm thấy hạnh phúc, trước giống như quả bóng nhỏ, rồi bắt đầu bành trướng càng lúc càng lớn.
“Chúng ta ngoéo tay, nếu như ngày mai người nào vắng mặt, chính là con rùa đen nhỏ, tiểu vương bát, tiểu đản đản!” Mặc Thiên Tân vươn ngón út ra.
Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất, Mặc Thâm Dạ, Phương Lam, bốn người cùng vươn ngón út ra, móc lại với nhau, sau đó năm người cùng nhau nói.
“Ngoéo tay. . . . . . Treo ngược. . . . . . Một trăm năm. . . . . . Không thay đổi!”
“Ngoéo tay. . . . . . Treo ngược. . . . . . Một trăm năm. . . . . . Không thay đổi!”
“Ngoéo tay. . . . . . Treo ngược. . . . . . Một trăm năm. . . . . . Không thay đổi!”
“Ngoéo tay. . . . . . Treo ngược. . . . . . Một trăm năm. . . . . . Không thay đổi!”
“Ngoéo tay. . . . . . Treo ngược. . . . . . Một trăm năm. . . . . . Không thay đổi!”
Ước định từ giờ phút này bắt đầu, khoảng cách trưa mai, còn có mười bảy giờ. . . . . .
※※※
Sau khi ăn xong
Phương Lam cùng Mặc Thiên Tân trở về phòng tiếp tục tán gẫu, Mặc Thâm Dạ rầu rĩ chỉ có thể trở về phòng của mình, tiếp tục suy nghĩ tìm cơ hội khiến Phương Lam tha thứ cho hắn, mà Mặc Tử Hàn đi trở về phòng của mình, chuẩn bị xử lý công việc ngày mai, để trống thời gian chụp ảnh, mà Tử Thất Thất còn lại là len lén cầm hòm thuốc, đi tới trước cửa phòng Mặc Tử Hàn, do dự muốn gõ cửa, rồi lại chần chờ thu tay về, sau đó lại lần nữa vươn tay muốn gõ cửa, rồi lại bối rối thu trở lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại. . . . . . Không có biện pháp.
“Hô. . . . . .” Cô nhìn cửa phòng rồi thở ra một hơi dài.
Không có gì phải sợ, đi vào thì sẽ như thế nào? Hơn nữa người đàn ông kia, nhất định lại sẽ giống như khỉ ở khách sạn Rich, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới vết thương, cứ mặc cho nó như vậy, sau đó để nó vỡ ra, nhiễm trùng, rồi đợi nó tự nhiên khôi phục.
Chẳng lẽ hắn là người vượn từ rừng rậm nguyên thủy đi ra sao? Cho dù là người vượn cũng sẽ tự tìm thuốc để đắp vào vết thương chứ?
Ai. . . . . . Quả nhiên hắn ngay cả người vượn cũng không bằng.
Không cách nào yên tâm, Tử Thất Thất chần chờ một lúc, rốt cục lấy tất cả dũng khí, vươn tay, nhắm mắt lại, dùng sức gõ ba cái.
“Cộc, cộc, cộc!”
“. . . . . .” Bên trong phòng không người nào lên tiếng.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn cửa phòng, khẽ chau mày.
Không đúng nha! Hỏa Diễm rõ ràng nói hắn trở về phòng xử lý công tác nha, làm sao lại không có ai đáp lại đây? Chẳng lẽ là ngủ rồi? Không phải là chảy máu quá nhiều, chết rồi chứ? Không đến mức vậy chứ?
“Cộc, cộc, cộc!” Cô lại gõ ba cái.
“. . . . . .” Bên trong phòng vẫn không người nào đáp lại.
Chuyện gì xảy ra?
Tử Thất Thất mày nhíu chặt, cô ôm chặt cái hòm, sau đó dùng một tay khác nắm tay cầm cửa, thử xoay xoay , chỉ nghe “cạch” một tiếng, cửa phòng cư nhiên bị mở ra.
“Em vào nhé. . . . . .” Cô nhẹ giọng nói, sau đó liền thò đầu lén lén lút lút đi vào.
Hai chân đứng ở bên trong gian phòng, hai mắt quét bốn phía, trên quầy ba bày đặt một chai rượu trốn trơn cùng một ly rượu không, trên bàn trà bày đặt một chiếc Laptop cùng một đống văn kiện thật dầy, bên giường xốc xếch để quần áo Mặc Tử Hàn mặc hôm nay với điện thoại di động, mà ở phía sau cô, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Hắn đang tắm?
Tử Thất Thất từ từ xoay người, đồng thời tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra, Mặc Tử Hàn lõa thể đứng đó, kinh ngạc nhìn cô.
“A ——” Tử Thất Thất thét chói tai, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, xoay n