XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326975

Bình chọn: 7.00/10/697 lượt.

gười.

Mặc Tử Hàn khẽ nhíu mày, đi ra khỏi phòng tắm, đi qua Tử Thất Thất, đứng ở bên giường, cầm lấy áo ngủ đặt ở đầu giường thượng.

Tử Thất Thất hai tay nắm chặt hòm thuốc, hai mắt nhắm chặt, khẩn trương căn bản không thấy được hắn đã tới trước mặt cô.

“Sao em lại tới đây? Tìm anh có việc hả? Không phải là. . . . . . Em muốn hấp dẫn anh chứ?” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng mở miệng, nhìn chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Hấp dẫn?

Tử Thất Thất giận giữ mở hai mắt ra, đột nhiên thấy hắn đứng ở trước mặt của mình, bị hù dọa lùi về sau, sau đó quét một vòng toàn thân của hắn, nhìn hắn đã mặc áo ngủ vào, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, sau đó âm thầm hít một hơi, giơ cái hòm trong tay lên, nói, “Em chỉ là muốn đem thứ này tới cho anh thôi, nhưng em gõ hai lần anh cũng không có trả lời, cho nên liền tự tiện tiến vào!”

Mặc Tử Hàn nhìn hòm thuốc trong tay cô, khẽ mỉm cười.

“Em đang lo lắng cho anh ư?” Hắn hỏi, nhưng là giọng nói lại khẳng định .

“Em. . . . . . Em chỉ là không muốn để người khác không biết tự chiếu cố bản thân mà thôi!” Tử Thất Thất tìm bậc thang cho mình xuống.

“A. . . . . .” Mặc Tử Hàn cười khẽ, “Phải không? Thì ra là em quan tâm tới người khác vậy a?”

“Đó là đương nhiên, anh cho rằng ai cũng là động vật máu lạnh không tim không phổi giống như anh sao?” Tử Thất Thất không tự chủ liền mở miệng chửi hắn.

“A. . . . . .” Mặc Tử Hàn lại cười khẽ, sau đó nói, “Em đã có tâm lại nhiệt tình như vậy, không bằng em băng bó giúp anh đi, vừa nãy bị dính một ít nước lúc tắm, tựa hồ lại chảy máu.”

“Cái gì?” Tử Thất Thất bỗng nhiên khẩn trương, vội vàng cầm lấy tay của hắn.

Cái khăn buộc lỏng đã hoàn toàn thấm ướt, cô cuống quít cởi ra, nhìn bàn tay của hắn, bởi vì bị dính nước, cho nên vết thương vô cùng đỏ lòm, ngay cả thịt bên dưới cũng nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa ở trên vết thương còn giữ lại mảnh ly vỡ, khiến cho máu đỏ tươi còn đang không ngừng trào ra ngoài.

“Anh. . . . . . Anh rốt cuộc đã làm gì vậy, tại sao tay lại biến thành như vậy?” Cô bối rối hỏi, vội vàng kéo hắn ngồi lên giường, mở hòm thuốc trên tay ra.

“Anh chỉ là không cẩn thận đập vỡ một ly rượu thôi!” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng trả lời.

“Đập vỡ? Đập vỡ ly rượu sao lại giữ lại nhiều mảnh ly vỡ trên tay thế được? Em thấy là anh bóp nát cái ly a?” Cô cau mày suy đoán.

“Em thật thông minh, em làm sao biết được?” Mặc Tử Hàn so sánh hỏi.

“Em trước kia cùng tiểu Lam từng đọc qua y dược, dĩ nhiên có thể nhìn ra!”

“Em trước kia đọc qua y dược?”

“Ừ!”

“A. . . . . . Thật không nhìn ra, phụ nữ bạo lực giống như em, cũng có thể làm bác sĩ, thật đúng là có chút kinh khủng!” Mặc Tử Hàn không khỏi trêu ghẹo, tâm tình đặc biệt tốt.

Tử Thất Thất nghe được lời của hắn, đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm hắn.

“Khụ!” Mặc Tử Hàn lúng túng ho nhẹ, nói, “Câu lúc nãy, anh rút lại!”

Tử Thất Thất lúc này mới thu hồi tầm mắt của mình, lại cúi đầu, lau vết thương, cũng thuần thục băng bó vết thương, ngắn ngủn mấy phút sau, vết thương đã dược băng bó kỹ, máu cũng không có tiếp tục chảy, nhưng Tử Thất Thất thao thao không ngừng nhắc nhở, “Bắt đầu từ hôm nay, cái tay này không được phép dính nước, không được phép dùng sức, không được phép làm việc, ngay cả viết chữ cũng không được, hơn nữa mỗi ngày phải thay thuốc, khoảng một tuần sau vết thương sẽ khép lại, còn nữa. . . . . . Phiền anh sau này đừng nên nữa tự mình hại mình nữa có được không? Sinh ra thân thể là cha mẹ, cho dù anh không cảm thấy đau, nhưng là cũng sẽ rất phiền toái a? Thật là không hiểu nổi anh, đã bị thương thành như vậy, tại sao còn có thể thờ ơ, thật giống như chuyện gì cũng không có xảy ra, chẳng lẽ anh cũng không có cảm giác đau sao? Anh không cảm giác được đau đớn sao? Ngươi là cái xác không hồn sao? Ai. . . . . . Thật là, cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, tại sao luôn khiến người khác quan tâm như vậy? Tại sao thì không thể hảo hảo chiếu cố mình đây? Tại sao chính là. . . . . . Ngô. . . . . .”

Mặc Tử Hàn đột nhiên kéo cơ thể cô qua, hôn môi cô, che lại cái miệng đang thao thao bất tuyệt của cô.

“Ngô. . . . . . Ngô ngô ngô. . . . . .” Tử Thất Thất trợn to hai mắt nhìn hắn, hai tay dùng sức vỗ vào lưng hắn, nhưng là từ từ , động tác giãy dụa của cô mềm hóa, hai tay nhẹ nhàng leo lên lưng hắn, tùy ý hắn hôn, cũng phối hợp với nụ hôn của hắn.

Mặc Tử Hàn hai tay xuyên qua cái hông của cô, ôm lấy cô, sau đó khẽ dùng lực, tung mình đặt cô lên giường, hơn nữa càng mãnh liệt hôn cô, mút lấy mọi thứ trong miệng cô nuốt vào cổ họng của mình, nuốt vào trong bụng, mà bàn tay to thì tiến vào bên trong áo cô, khẽ vuốt ve thân thể cô, tiến lên phía trước, vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô, đột nhiên. . . . . . Dục hỏa của hắn thiêu thân, phía dưới bắt đầu ức chế không được mà thức tỉnh, tay của hắn đi tới phía dưới thân thể cô, tiến vào trong đáy quần.

“A. . . . . .” Tử Thất Thất nhẹ giọng rên rỉ, cả người nóng lên.

Mặc Tử Hàn nghe được thanh âm của cô, đột nhiên trừng lớn hai mắt, dùng hai tay chống đỡ thân thể, đầu óc liền thanh tỉnh.

Hắn không thể đụng vào cô, hắn không thể khiến cô mang t