Teya Salat
Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326003

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

cô vô thức nhận lấy.

Ngay lúc đó, chẳng hiểu sao cả hai đều có một cảm giác quen thuộc, dường như cảnh tượng này đã từng xảy ra rồi, cẩn thận suy nghĩ lại thấy nó không chân thực, giống như một giấc mơ. Tịch Duệ Nam nhìn Bạc Hà, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng chuyên chú. “Mình vẫn luôn cảm thấy trông cậu quen quen, hình như trước đây đã gặp cậu ở đâu đó rồi.”

Ồ, cậu ấy cũng có cảm giác này sao? Trong lòng Bạc Hà rung động, hóa ra cảm giác như đã từng quen biết này không phải chỉ mình cô có.

Nhai kẹo cao su vị bạc hà trong miệng, cô bất giác nói một câu mà cô vẫn luôn muốn biết. “Vì sao cậu lại thích ăn kẹo bạc hà?”

“Từ nhỏ mình đã thích ăn rồi, bởi vì mình rất sợ nóng, mà kẹo bạc hà lại mát, ăn vào khiến mình cảm thấy rất dễ chịu, mình rất thích hương vị thanh mát của nó.” Ngập nghừng một chút, Tịch Duệ Nam lại nhìn cô, tiếp tục nói: “Ngày đầu tiên chúng mình vào học, con gái trong lớp, mình chỉ nhớ mỗi tên cậu thôi. Bạc Hà – vừa khéo là thứ mình thích.”

Câu nói này rất mờ ám, bạc hà cậu thích, là chỉ kẹo, hay là chỉ người? Mà bàn tay đang nắm tay cô kia lại hơi dùng lực, giống như chú thích không lời, khiến gò má của Bạc Hà bất giác đỏ hồng lên.

Ra khỏi cửa hàng KFC đã hơn chín giờ rồi, Tịch Duệ Nam đưa Bạc Hà về nhà. Trời đất lạnh như muốn đóng băng, hoa tuyết lác đác bay, trên đường gần như không có người đi qua lại, chỉ có hai người bọn họ tay nắm tay đi trong tuyết.

Vốn dĩ Tịch Duệ Nam có thể gọi xe taxi, chỉ năm phút là đưa Bạc Hà về nhà, nhưng cậu lưu luyến không nỡ rời xa. “Cậu có cảm thấy lạnh không? Nếu như không lạnh, chúng mình đi bộ nhé?”

Bạc Hà chỉ đáp lại một chữ: “Được”

Trời rất lạnh nhưng trái tim ấm áp, một bàn tay được Tịch Duệ Nam nắm nhét vào trong túi áo khóa cảu cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, hơi ấm từ cơ thể, hai tầng ấm áp truyền sang Bạc Hà.

Chầm chậm giẫm lên tuyết tiến về phía trước, trong không khí đợt nhiên truyền đến một mùi thơm thanh khiết nồng nàn. Bạc Hà ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh đầu có những cành cây cỏ, phủ một màu trắng, giống như tích đầy hoa tuyết nhưng mùi thơm mát đó lại khiến người ta nhận ra những điểm trắng pha lê đầy cành kia không phải là bông tuyết, mà là hoa mai trắng.

Mai nở hoa trong tuyết, Bạc Hà bất giác dừng chân nhìn ngắm. “Hoa mai thật thơm.”

“Cậu thích, mình đi ngắt một cành cho cậu.” Lời còn chưa nói hết, Tịch Duệ Nam đã sải bước đến chỗ cây mai đó.

“Đừng đi.” Bạc Hà vội vàng ngăn cậu lại, thân cây mai đó rất cao, cành khô lại đọng đầy băng tuyết, cô sợ cậu không cẩn thận sẽ trượt ngã. “Hoa ngắt xuống rồi không còn thơm như ở trên cánh, cứ ở dưới này ngửi chút hương hoa là được rồi.”

Bọn họ cùng đứng dưới gốc cây, Bạc Hà ngẩng đầu nhìn những cành hoa trắng muốt trên cao, hoa tuyết bay khắp nơi như thấm hương thơm phảng phất của hoa mai. Một bông tuyết rơi xuống môi cô, trong lúc vô thức, cô nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm đi bông tuyết mát lạnh đó.

Bạc Hà đứng ngắm hoa mai, Tịch Duệ Nam lại đang ngắm cô, cô mới là đóa hoa đẹp nhất trong mắt cậu. Cậu nhìn thấy bông hoa tuyết pha lê hình lục lăng kia rơi xuống bờ môi cô, chớp mắt đã tan thành một giọt nước trong suốt. Cô nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nó đi, khuôn miệng ướt ái đỏ tươi lộ ra đầu lưỡi hồng hồng. Dáng vẻ đó vô cùng quyến rũ, động lòng người, tim cậu bất giác đập nhanh hơn, có một sự thôi thúc muốn được hôn cô. Sự thôi thúc đó dẫn dắt cậu tiến lại gần cô, run rẩy kề sát lại.

Tay của Bạc Hà được Tịch Duệ Nam nắm, nhanh chóng cảm ứng được sự run rẩy của cậu, cô đưa mắt nhìn về phía cậu, thấy trong mắt cậu như có một ngọn đuốc rừng rực cháy trong đêm đen. Ngọn lửa đó như thiêu đốt mắt người rời đi nhưng hai chân lại như bị ghim chặt xuống đất. Ánh mắt cậu như đang thôi miên cô, cô lại cứ ngốc nghếch đứng im như vậy, nhìn cậu càng lúc càng đến gần, giống như cảnh quay chậm trong phim. Cuối cùng, môi cậu khe khẽ đáp xuống bờ môi cô.

Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, họ đồng thời chấn động.

Thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của nhau, chỉ có thể cảm thấy bờ môi ấm áp của nhau. Nụ hôn đầu của thiếu nam và thiếu nữ mười lăm tuổi, trong màn hoa tuyết bay lượn như nhảy múa giữa trời đất, trong hương thầm của mai trắng thanh khiết nồng nàn, là một khung cảnh đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất.

Nụ hôn đầu thuần khiết, đẹp đẽ ấy chính thức xác định điểm xuất phát cho mối tình đầu của họ. Lúc đó họ không biết rằng, đoạn tình yêu khờ dại này lại ngắn ngủi giống như hoa tuyết.

Bắt đầu từ lúc tuyết rơi, kết thúc vào lúc tuyết tan.

3

Thứ Hai đi học, trời đã có nắng, lớp tuyết tích dày trên đường vẫn chưa tan hết, có chỗ còn đọng lại một lớp băng mỏng. Hôm nay, Bạc Gia Khánh đổi sang làm của ngày, sợ đường trơn nguy hiểm nên ông không cho Bạc Hà đạp xe đi học nữa. Ông lái xe đưa con gái đến trường. Bạc Hà chẳng thể từ chối bố, đành lén lút gọi điện thoại cho Tịch Duệ Nam, bảo cậu đừng đến đợi cô cùng đi học.

Ở đầu dây bên kia, Tịch Duệ Nam nói: “Thật khéo, bố mình cũng không để mình đạp xe đi học, muốn lái xe đưa mình đi, vậ