
yện, thích nghi ngờ vào năng lực của bản thân. Là do tôi không tin tưởng vào chính mình. Và do tôi tin rằng tên Huy đã nhường điểm cho tôi.
Tôi đã quên rằng tôi đã nói ghét cậu ta thế nào. Cậu ta sẽ không nhường điểm cho tôi.
Lồng ngực khó thở như bị tảng đá đè lên. Tôi hận, tôi chán ghét, tôi giận, tôi buồn… Tôi sẽ bị rối loạn tâm thần mất.
Đừng động chạm vào tôi. Tôi đang mất mình tĩnh…
Bốp!
Tôi va phải tên Si-ca-vâu.
Xung quanh không có ai, tên Si-ca-vâu không phải mù, chắc chắn cậu ta cố ý. Tôi kiềm nén bản thân không được nổi giận mà quay mặt đi thẳng. Tốt nhất tôi không nên gặp ai trong vài giờ tiếp theo. Tôi không dám chắc là tôi sẽ không phát tiết.
Tên Si-ca-vâu kịp lúc kéo tôi lại. Miệng nở nụ cười hòa nhã. Tâm trạng tôi không tốt, tôi ghét tất cả mọi thứ, vì khi tôi nhìn vao thứ gì cũng đều biến thành tên Huy. Nhìn tên Si-ca-vâu khác nào tên Huy, cùng bộ dạng xấu xí… Tôi không muốn nhìn!
– Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
– Không rảnh. — Tôi gắt.
Cậu ta vẫn không hiểu chuyện mà đứng chắn đường tôi.
– Một phút thôi. — Tên Si-ca-vâu đỏ mặt — Tặng cậu này, mặc dù tớ chỉ gặp cậu vài lần nhưng… tớ thích cậu.
Bó hoa hồng tên Si-ca-vâu đưa ra trước mặt tôi.
Tôi giơ tay lên… hất một cái. Bó hoa rơi xuống nền đất lạnh lẽo, những cánh hoa rụng ra, rơi tung tóe và dập nát. Tên Si-ca- vâu ngỡ ngàng.
– Tỏ tình? Tôi không thích. Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi tán tỉnh tôi? Hết lần đến lần khác cậu làm tôi đau tim muốn chết, cậu nghĩ tôi chấp nhận cậu? Nhìn bản mặt xấu xí của cậu tôi đã chẳng ưa nổi rồi. Cậu đi về soi gương xem cái mặt mình thế nào đi đã nhé!
Đầu óc trống rỗng. Tôi không nhận ra rằng tôi đã xúc phạm thêm một người nữa.
…
…
Bốp!
Lần thứ hai tôi va phải tên Trịnh Minh Kì. Hắn đứng trước mặt tôi.
Tôi ghét cặp kính trên mặt hắn, nó chỉ làm tôi nghĩ đến tên Huy và ngọn lửa trong ngực tôi như đang bốc cháy. Tôi không thể nào trấn tĩnh nổi.
– Tránh ra cho tôi đi. — Tôi thều thào.
– …
– TÔI BẢO TRÁNH RA CƠ MÀ. — Tôi hét lên.
– Tôi không tránh vì có chuyện muốn nói. Tôi sẽ không vòng vo. Làm bạn gái tôi nhé?
Tôi ngước lên, cười lạnh nhạt.
– Tôi không thiết tha trò bạn trai bạn gái với cậu. Cậu đẹp mã, cậu giỏi giang thì cậu có quyền tự đắc ý kêu người ta làm bạn gái cậu à? Cậu không có gì là tốt đẹp cả, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã ghét cậu rồi. Tôi, không dính líu gì với cậu. Biến đi!
Tôi lách qua người hắn, bước đi. Đôi tay run lên. Tôi điên mất rồi. Tôi không biết tôi đã làm gì. Những điều tôi vừa nói với tên Si-ca-vâu và thằng cha Trịnh Minh Kì là những lời tôi muốn nói với tên Huy.
…
…
Tôi không biết mình đi đến đâu, chỉ biết là đi thẳng và rồi dừng lại khi đã đứng ngay sát lan can tầng thượng.
Gió quất vào mặt lạnh tê tái. Tôi không thể nào bình tĩnh nổi. Tôi sẽ bị hủy hoại vì tên Huy.
Một bàn tay kéo giật tôi lại.
BỐP!
Bên má trái nóng ran. Tôi ngước lên, là Nhất Chi Mai. Bàn tay vừa tát tôi của cô ta nắm chặt lại.
Mặt cô ta đậm màu của sự phẫn nộ.
– Cậu điên rồi! Tuấn, cậu ta bày tỏ tình cảm với cậu, cậu lại đi xúc phạm thậm tệ vào vẻ ngoài của cậu ta. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu tốt đẹp như thế đấy hả??
– Tớ không biết…
Bốp!
Thêm một cái tát giáng vào má phải. Da mặt bỏng rát.
– Còn thằng Kì. Nó gây tội gì với cậu? Bình thường nó cũng hay trêu ghẹo cậu, cậu có chửi mắng nó không? Vừa nãy cậu vừa từ chối, à… xúc phạm nó nữa nhỉ, có nhớ không? Tớ thấy thương cho anh họ tôi, quen biết một đứa không ra gì như cậu. Rốt cuộc cậu muốn gì? Ngườu xấu thì chê mà người đẹp cũng không ưa? CẬU SẼ CHẲNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC ĐÂU!
Nhất Chi Mai bỏ đi đóng rầm cánh cửa lại.
Tôi ngồi bệt xuống đất. Tôi không biết tôi đã làm ra những thứ gì. Tôi ngu ngốc, tôi lại kéo người ngoài cuộc vào làm cái thớt để tôi chém.
Hoàng Minh Huy! Tôi sẽ ghét cậu ta cả đời!
Nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả khuôn mặt.
100 điểm, hạng nhất, tôi không cần, thứ tôi cần lại không còn thuộc về tôi nữa rồi…
…
…
Trời mưa. Nước rơi tí tách xuống nền đất lạnh lẽo.
Tôi ngồi một chỗ nhìn ra khung cửa sổ ướt đẫm nước mưa.
Cuốn sách dày cộp với dòng chữ tiếng anh đặt trên bàn. Cái của nợ này trú ngụ trong phòng tôi cũng lâu rồi đó. Muốn tống khứ nó về với chủ nhân của nó mà cũng không xong. Của nợ đúng là của nợ.
Nhìn vào cái “của nợ” này tôi chỉ muốn quăng ra cửa sổ. Nhưng tôi lại không làm được. Cũng như tôi muốn quăng tên Huy ra khỏi tâm trí, nhưng cũng chẳng khác nào tôi tự ném quả tim mình ra cửa sổ. Cậu ta với tôi rất quan trọng. Còn tôi với cậu ta có quan trọng không?
Thôi. Tôi không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Nên đi ngủ. Sức khỏe là trên hết.
…
…
2 giờ 02 phút.
Ánh đèn ngủ mờ ảo.
Tôi không ngủ được. Làm đủ cách nào là đếm cừu, nghe nhạc rồi thì đọc sách… Vẫn không thể đưa mình vào giấc ngủ. Biết vậy tôi đã mua vài lọ thuốc ngủ về dự trữ rồi.
Tôi biết là dạo này tôi mất ăn mất ngủ, tinh thần không ổn định, luôn rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Cứ thế này tôi chết lúc nào cũng không hay biết.
Thế mới nói đừng có ôm ấp tình cảm làm gì, khổ cái thân ra, hao người tốn của.
Ọt!
Bụng yêu qu