Polly po-cket
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327224

Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.

ý lại kêu vào lúc này. Đầu thì đau nhức. Tôi sắp như mấy bà già rồi, động tí là mệt, động tí là đau mỏi toàn thân. Tôi đang bị già hóa, nay mai thôi sẽ thành bà già hồ đồ.

Tủ lạnh! Tủ lạnh! Đồ ăn ở đó. Tôi cần đồ ăn để cái bụng không biểu tình nữa.

Cạch!

Cừa phòng mở ra. Tôi đứng yên tại chỗ, tay chân bất động.

Trước hết thì tôi xin kể câu chuyện này đã. Trong những tác phẩm kinh dị, những thứ đại loạn như ma quỷ đều xuất hiện trong đêm sau 12 giờ với cái bóng đen hay đi lởn vởn. Đó là một nỗi ám ảnh của con người… trong phim và trong văn học.

Tôi là người có niềm đam mê đặc biệt với thể loại kinh dị pha chút viễn tưởng. Ma quỷ với tôi mà nói là không hề có trong thế giới loài người. Tóm lại là tôi sợ người chứ không sợ ma.

Tôi ở nhà một mình, hơn hai giờ đêm và tôi dậy tìm đồ ăn. Dù thế nào tôi cũng chỉ là đứa con gái mười bảy tuổi tám tháng chưa chồng chưa con, tương lai sáng ngời ngợi ở phía trước. Có thể tôi là người mê phim, nhưng tôi vẫn biết đâu là thực tế. Và tôi biết là bây giờ tôi đang lảm nhảm lung tung.

Sống lưng lạnh toát, tiếng mưa bên ngoài nuốt trọn hết toàn bộ âm thanh. Chỉ còn tiếng nước mưa rơi rì rào.

Tôi đã nói là tôi cận 0,5 độ. Có nghĩa là mắt tôi vẫn có thể coi là bình thường. Tôi không hề bị quáng gà, dạng như kiểu mấy thằng cha hay đột nhiên bị mù lòa vào cái giờ gà vào chuồng ý.

Tôi tỉnh táo, tôi nhìn rõ.

Một bóng đen lấp ló trong phòng khách nhà tôi, ánh đèn pin nhỏ soi hết cái này đến cái nọ. Trên phim hay trong tác phẩm văn học không đề cập đến vấn đề ma có cầm theo đèn pin khi đi “tham quan”. Vả lại bóng đen đó không phải đi lởn vởn, nó lén lút, ngó chỗ này chỗ kia. Tôi nhận ra…

Đó là TRỘM!

Một tên trộm đang ở trong nhà tôi, sự thật là thế. Tôi nên làm gì khi chỉ có một mình? Tôi đang dần hoảng loạn, tay run lên bần bật. Trên thời sự chẳng phải vẫn đưa tin trộm cướp giết người hay sao? Tôi không muốn ngày mai tôi sẽ được đưa lên truyền hình. Tôi không đùa đâu, tôi sợ lắm rồi.

Ánh sáng chói vào mắt.

Thót tim, tôi trợn to mắt. Chắc chắn tên trộm đó đã thấy tôi, xét từ góc chiếu ánh sáng. Không phải là do hắn soi nhầm. Ánh sáng chói lóa từ đèn pin vẫn hắt vào mặt.

Tôi nuôi nước bọt. Một thứ ánh sáng sắc bén màu bạc hiện lên trong nháy mắt.

Giật mình!

Rầm!

Tôi đóng chặt cửa và khóa lại. Chân tay luống cuống. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chỉ có một mình, nhưng tôi có đầu óc… Nào, bình tĩnh tìm cách…

Tôi khó nhọc kéo chiếc tủ để đồ ra chặn ở cửa, ít ra cũng làm chướng ngại vật cho tên trộm. Tim đập thình thịch, hoảng sợ tột độ.

Không được. Hắn có dao, nếu còn ở đây hắn sẽ giết tôi mất. Đây đâu phải phim hành động Mĩ, tôi không muốn chết. Khóa cửa nhà tôi hắn phá được thì khóa phòng cũng không ngoại lệ.

Lòng nơm nớp lo sợ.

Mưa rơi tầm tã, trời tối đen như mực. Tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào đáng sợ hơn bao giờ hết.

Tôi chạy ra ngoài ban công, khóa cửa lại. Ban công tầng hai, nhảy xuống có chết không?

Tiếng mở khóa đè nặng cả nhịp thở. Tên trộm đang mở khóa phòng tôi.

Tên Huy, còn cậu ta…

Tôi liền chạy sang ban công nhà cậu ta.

Bụp!

Sàn trơn và tôi bị trượt chân. Tôi nằm úp trên sàn ban công ướt đẫm nước mưa. Cả người đau ê ẩm.

Cạch!

Xong rồi… tên trộm đã mở được khóa phòng tôi..

Tim đập nhanh và dữ dội, nó như thúc giục tôi. Người run vì sợ nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Tôi hoảng sợ… Cái chết như ở ngay trước mắt.





CHƯƠNG 38: VỚI CẬU TỚ CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG?

Tôi vùng dậy, bất chấp tất cả lao sang ban công nhà tên Huy. Tôi đã không còn lựa cọn nào khác, hoặc là bị giết hoặc là còn sống trở về. Nghe sao giống cuộc chiến sinh tử quá, nhưng tôi đã sợ đến mềm nhũn cả chân tay rồi đây này.

Hơi thở đứt quãng, tim đập mạnh.

Rầm! Rầm!

– Huy! Huy! Mở cửa! Mở cửa nhanh lên…

Tôi đập tay vào cánh cửa phòng của tên Huy và ra sức gọi cậu ta. Tiếng mưa rơi như muốn cuốn trôi đi cả tiếng gọi thảm thương của tôi. Làm ơn… mở cửa…

– Huy…

Cạch!

Tôi chưa bao giờ thấy sợ như lúc này. Toàn thân lạnh ngắt.

Tên trộm đó đã phá xong cánh cửa từ phòng tôi ra ban công.

– Cứu tớ!!!

Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng mở cửa và tôi liền bị kéo vào trong. Cánh cửa theo đó mà đóng vào.

Tôi vội túm lấy áo tên Huy, giọng vì sợ mà đứt quãng

– Có trộm… hắn… hắn… giết…

Tên Huy bỏ tay ra người tôi và bước ra. Tôi vội kéo lại, lắc đầu nguầy nguậy.

– Đừng ra! Hắn có dao… hắn… sẽ giết… giết cậu…

– Cậu đóng chặt cửa vào!

Tên Huy lao ra ngoài và đóng rầm cửa lại.





Kim giây nhảy từng nhịp nặng nề…

Ngồi bó gối ở góc tường, tôi chẳng biết làm gì hơn thế. Tên Huy ở ngoài đó, cậu ta đang ở ngoài, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?

Tôi sợ, nhưng để cậu ta bị thương tôi còn sợ hơn.

Ngay khi tôi vừa đứng dậy thì cánh cửa phòng bật mở. Tên Huy bước vào và liền bị tôi xem xét từ đầu đến chân. May quá, cậu ta không sao.

Tay chân tôi vẫn run mặc dù đã trấn tĩnh hơn một chút.

– Không sao nữa rồi.

Tôi ngước lên, tôi nhớ cái nét mặt quan tâm của cậu ta dành cho tôi và bây giờ tôi đã được nhìn thấy.

Nước mắt lại rơi, tôi vội quệt nước mắt. Cất giọng khàn khàn và vẫn còn run rẩy.

– Vậy tên trộm