Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327100

Bình chọn: 10.00/10/710 lượt.

đó đâu?

– Đó chỉ là thằng nhóc đánh giày thôi. Hôm nay cậu mới mua đống quà vặt về nhà đúng không?

Tôi ngạc nhiên, gật đầu.

Tên Huy lại nói tiếp.

– Thằng nhóc mấy ngày nay không được ăn gì rồi. Hôm nay thấy cậu xách túi đồ ăn về nên nó đợi đến đêm để mò đến ăn trộm. Thứ cậu nhìn thấy không phải là dao, là mảnh gương vỡ. Cậu sợ à?

Tôi gật.

– Cậu quên không khóa cửa nhà. Thằng nhóc đó trộm vặt quen rồi, khóa bình thường như của phòng cậu nó mở quá dễ. Còn cậu nữa, sao nửa đêm không ngủ lại mò ra ngoài?

– Đói. — Tôi thấp giọng — Nhưng sao nó còn đuổi theo tớ?

– Nó muốn giải thích với cậu, cậu thì sợ quá mà chạy.

Ai mà biết được đó chỉ là một thằng nhóc đánh giày chứ. Mà đói thì sao không nói với tôi, trông tôi đâu có xấu xa đến nỗi không thể mua đồ ăn cho trẻ con chứ. Cũng gọi là may cho nó vì vào phải nhà tôi, chứ nhà khác chắc đánh gãy tay nó rồi.

– Cậu không đánh nó chứ?

– Không. — Tên Huy lắc đầu. — Thằng nhóc không lấy gì hết, nhà cậu vẫn nguyên vẹn.

Tôi thở phào, tôi lại sợ cậu ta sẽ nện cho thằng bé đó một trận ra trò thì thương nó lắm. Cũng chỉ là đói quá nên nó mới mò vào nhà tôi.

– Cậu có lấy đồ ăn cho nó không?

– Có. — Tên Huy có vẻ hối lỗi — Nhưng tớ lấy cho nó hết rồi.

Tôi ậm ừ. Lấy hết cũng không sao, mai tôi sẽ mua tiếp.

Nghe cậu ta kể xong tinh thần tôi cũng đã ổn định hơn nhiều. Tí nữa thôi tôi đã sợ suýt chết rồi. Đầu óc mệt mỏi là hay hoảng loạn lung tung. Một thằng bé mà tôi có thể suy ra một tên trộm giết người. Ấu trĩ quá.

.

Đứng trước tên Huy, ngay gần cậu ta nhưng tôi vẫn thấy một khoảng cách xa vời vợi. Muốn mở lời nói gì đó nhưng mọi câu chữ đều bị trôi xuống bụng.

Không khí gượng gạo bao trùm lấy cả hai.

– Còn sợ không?

– Một chút. — Tôi thú thật và thầm mong cậu ta sẽ lo lắng cho tôi.

– Vậy tạm thời cậu cứ ngủ ở đây. Tớ sẽ sang phòng bên.

Tên Huy quay lưng.

Tôi đưa tay kịp giữ lấy lưng áo của cậu ta và hỏi một câu mà lâu nay tôi vẫn để trong lòng.

– Với cậu… tớ có quan trọng không?

Cậu ta không trả lời mà chỉ nhìn tôi chăm chú.

Tôi cười gượng gạo.

– Không sao. Cậu không cần để tâm đâu, tớ đùa đấy. À mà tớ về đây.

Rất lâu sau cậu ta mới hỏi tôi.

– Cậu ổn chứ?

– Ổn. Rất ổn.

Tôi gật gù và quay lưng đi về.





Vài ngày sau…

Bố mẹ tôi vừa xách va li vào nhà đã lao đến tra hỏi tôi.

– Phiếu điểm cuối kì đâu?

– Đây ạ! — Tôi đưa tờ phiếu điểm ra trước mặt mẹ.

Mẹ tôi nhìn nhìn ngắm ngắm, lộn qua lộn lại, cuối cùng là dùng ánh mắt nghi ngờ chĩa vào tôi.

– Cái này là giả đúng không?

– Mẹ! Là thật đấy ạ!

Bố mẹ nhìn nhau hồ nghi rồi quay sang tôi.

– Thật hả?

Tôi gật đầu chắc nịch.

– Thật, 100 điểm. Hạng nhất.

– Con gái bố giỏi quá! — Bố cười tán thưởng rồi đưa tay xoa đầu tôi.

Sau một hồi tâng bốc khen ngợi không ngừng nghỉ bố mẹ cũng chịu buông tha cho đứa con bé bỏng của họ.

Như nhớ ra điều gì mẹ lại tiếp tục tra hỏi.

– Minh Huy hạng hai hả?

– Vâng!

Mẹ liền tặc lưỡi.

– Chậc… Nó để con qua mặt dễ dàng quá.

– Sao mẹ chẳng tin tưởng vào thực lực của con gì cả? Mẹ không biết là để đạt điểm tối đa con đã phải gồng mình lên để học thế nào đâu. Mẹ hãy nhìn con xem… — Tôi chỉ tay vào mặt mình — Con gái xinh đẹp dễ thương đáng yêu của mẹ thành ma nữ rồi này.

– Con gái bố không phải ma nữ. Con gái bố vẫn đáng yêu.

– Yêu bố!

Tôi cười hề hề ôm lấy cánh tay của bố. Đúng là lí tưởng lớn gặp nhau. Chỉ có bố mới hiểu con.

Mẹ quắc mắt nhìn hai bố con tôi.

Được một hồi không thể chịu nổi cảnh bố con mặn nồng còn mẹ một mình cô đơn đứng trong góc mẹ liền quát.

– Hân!

Mẹ quát xong bố tôi liền chạy vào phòng… lánh nạn. Còn lại tôi đứng e ấp chờ mẹ hỏi tội.

– Dạ!

– Sang nhà Huy bảo tối nay sang nhà mình ăn cơm.

– Để làm gì ạ?

– Ăn mừng.

Ăn mừng? Ăm mừng chiến thắng hả?

OMG!!!

Sang mời tên Huy sang ăn mừng với tôi khác gì xỉ nhục cậu ta. Còn chưa kể đến chuyện tôi và cậu ta đã giận nhau gần cả tháng nay. Nhìn mặt nhau còn khó nói chi đến ngồi cùng mâm ăn cơm. Chắc chắn sẽ rất khó xử. Cái đáng sợ nhất là mẹ tôi mà biết hai đứa tôi đang trong giai đoạn làm mặt lạnh với nhau thể nào mẹ chả bày ra mấy kế hoạch gắn kết trái tim hay gì gì đó. Rất nguy hiểm…

Tôi nuốt nước bọt. Gì thì gì tôi cũng phải kiếm ra một lí do để bữa ăn mừng này không có mặt tên Huy. Đổi lại là vài món ăn ngon cũng biến mất theo nhưng tôi sẽ chấp nhận.

Tôi kéo mẹ ngồi xuống ghế, rót trà mời mẹ đàng hoàng rồi ngồi ngay ngắn cạnh mẹ. Cuộc trò chuyện giữa những người đàn bà bắt đầu.

– Mẹ này, cho con hỏi mẹ một câu.

Mẹ nhướn mày.

– Hỏi gì?

– Học kì trước Huy hạng mấy?

– Hạng nhất.

– Vậy ai đã kèm con học?

– Minh Huy.

Tôi đập tay bép một phát trong cái nhăn mặt khó hiểu của mẹ.

– Đó, vấn đề con muốn nói là ở chỗ đấy. Huy từng là hạng nhất, từng kèm con học, cậu ấy như là thầy của con vậy. Mẹ nghĩ mà xem, bây giờ con đã hơn cậu ấy một bậc, nói đúng hơn là trò đã vượt mặt thầy. Đó là một điều rất đáng xấu hổ với Huy…

– Huy nói với mày thế à? — Mẹ cắt ngang.

– Tất nhiên là không rồi ạ. Cậu ấy không nói không có nghĩa là không cảm thấy bất mãn. Mẹ suy nghĩ thật kĩ những lời con


XtGem Forum catalog