XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326760

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

chút giễu cợt — Để tôi nói cho cậu biết, cậu chả là gì với Hân cả. Còn tôi, với tư cách là bạn trai của cô ấy, đề nghị cậu buông tay cô ấy ra.

Lí lẽ của Nhật Đăng đã thắng.

Tôi rối quá. Tên Huy càng siết chặt lấy bàn tay của tôi hơn.

.

“Cậu có tư cách gì để nói những lời này?”

“Cậu chẳng là gì với Hân cả”.

.

Tim quặn đau.

.

– Nhật Đăng… Em, xin lỗi.

Mọi tia hi vọng đều vỡ vụn trong mắt anh ấy. Tôi là đứa tồi tệ.

Nhật Đăng cười, nhưng cũng chẳng ra cười, đó như anh ấy tự bắt mình cười.

– Được rồi. Anh hiểu.

Tay tôi bị buông lơi. Nhật Đăng quay lưng đi.

Tên Huy vẫn nắm bàn tay tôi.

– Cảm ơn. Tớ đã sợ cậu gỡ tay tớ ra…

Cậu ta đang nói gì vậy.

Sợ…. ?

.

Phim bắt đầu chiếu trên màn hình lớn. Có vài tiếng thét khe khẽ.

Những hình ảnh sáng tối lướt qua mắt tôi và đang mờ nhạt dần. Tôi buồn ngủ rồi. Mí mắt nặng trịch. Đây gọi là căng cơ bụng trùng cơ mắt, ăn xong là chỉ muốn ngủ.

.

Bóng đen đổ ập xuống trong đôi mắt.

.

“Tớ không biết bơi”

.

“Tớ có thể dạy cậu”

.

“Tớ sợ”

.

“Có tớ ở đây, không việc gì để cậu phải sợ cả”

.

“Tớ sợ tớ sẽ chìm xuống dưới nước”

.

“Tớ sẽ vớt cậu lên trước khi cậu chìm”

.

“Cậu chỉ mới sáu tuổi thôi mà”

.

“Ở Mĩ tớ đã làm quen với hồ bơi từ năm một tuổi rồi”

.

“Hứa nhé. Nếu tớ chìm xuống cậu phải cứu tớ”

.

“Tớ hứa. Tớ sẽ không để cậu chìm xuống nước đâu. Nắm lấy tay tớ này…”

.

Tôi giật mình bừng tỉnh. Đã lâu rồi tôi không mơ về chuyện ngày nhỏ tôi với tên Huy. Nó thật đẹp và cũng như ác mộng. Tôi ám ảnh chuyện mình bị rơi xuống nước và sẽ chìm luôn dưới đó. Một nỗi sợ từ năm bốn tuổi, khi mà tôi trượt chân ngã xuống hồ nước ở công viên. Không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng làm tôi hoảng sợ một khoảng thời gian.

Không gian im ắng, màn hình lớn đã tối đen. Mình tôi…

Tên Huy đâu rồi?

Tôi hoảng hốt và chỉ bình tĩnh lại khi thấy tay tôi nằm gọn trong bàn tay tên Huy. Mơ thôi mà tôi cũng cầm lấy tay tên Huy thật.

Ôi nhưng mà… cái tư thế của tôi. Không lẽ tôi đã dựa vào ngực tên Huy và ngủ ngon lành suốt thời gian chiếu phim?

Tôi vội vùng dậy. Tên Huy tròn mắt rồi cười cười.

– Cậu tỉnh rồi.

– Sao chỉ còn cậu với tớ?

– Hết phim nên mọi người về hết rồi.

– Cả hai người họ?

– Ừ.

– Cậu phải gọi tớ dậy chứ.

– Tớ gọi từ lúc phim đến đoạn cao trào mà cậu ngủ say quá. Lại còn cầm tay tớ và nói mơ…

– Tớ nói gì?

– Cậu nói cậu sợ.

– Chỉ thế.

– Còn nữa…

.



– Cậu nói đi mà. Tớ đã nói mơ điều gì?

– Trả lời tớ trước, cậu mơ thấy gì?

– Cậu phải nói trước thì tớ mới kể cho cậu được.

– Không được. Có đi phải có lại, vừa nãy cậu ngủ không chỉ cầm tay tớ mà còn sờ soạng lung tung trên người tớ, còn nữa, cậu ngủ chảy nước dãi lên áo tớ ướt hẳn một mảng.

– Không có.

– Cậu ngủ say thế sao nhớ. Biết vậy tớ đã chụp vài tấm để làm bằng chứng.

– Tiếc cho cậu ha.

.

Tôi đến khu vui chơi. Lâu rồi không được đến chơi. Lần này tôi phải chơi tẹt ga luôn vì mọi khoản phí đều do tên Huy chi trả.

– Hân. Ở đây!

Từ đằng xa Nhất Chi Mai vừa vẫy tay vừa gọi í ới nhưng kiểu thân thiết với nhau lắm ý. Nhật Đăng đứng bên cạnh và chẳng tỏ thái độ gì.

– Hai cậu lâu quá đấy.

Nhất Chi Mai càu nhàu. Ai bắt cô ta đợi chứ. Ý định chơi chung? Tôi thật muốn xem cô ta sẽ giở trò gì.

.

Cuộc chơi bắt đầu.

.

Nhất Chi Mai lôi Nhật Đăng đi chơi mấy cái trò trẻ con. Nào là gặp thú rồi thì bắn súng với chả đua xe.

Còn tôi, vì khá hợp với tên Huy trong khoản đi chơi nên chỉ cần tôi muốn là cậu ta có thể chơi cùng. Tàu lượn, nhà ma… mấy trò đó luôn làm tôi thích phát điên.

– Hai cậu định chơi tàu lượn hả?

Nhất Chi Mai mở to mắt hỏi.

– Ừ. Cậu chơi không?

– Tớ… chơi…

Cái này gọi là sợ nhưng vẫn tỏ ra sĩ diện. Nhật Đăng mặt đã tái đi phần nào. Còn nhớ lúc trước anh ấy chơi tàu lượn xong mà thành bộ dạng ăn mày luôn.

.

Để chứng minh mình là dân chơi, Nhất Chi Mai đã lên và lôi cổ cả Nhật Đăng lên tàu lượn siêu tốc. Họ ngồi trước tôi và tên Huy.

Tôi thích cái cảm giác được lợn lờ trên không trung và gió thổi rít vào tai.

Mọi người hét toáng lên. Nhất Chi Mai gào to nhất và hình như còn khóc luôn.

Sắp đến hồ nước rồi. Tôi thích nhất đoạn tàu lượn như từ trên thác đâm thẳng xuống hồ nước. Sợ muốn thót tim cơ mà rất vui.

Tiếng nước chảy ào ào bên tai. Thác nước ở kia rồi.

.

Không thể lường trước mọi chuyện.

.

Khực!

Tàu dừng lại, ngay ở dốc thác. Mọi người hốt hoảng kêu lên. Tim tôi đập thình thịch, bên dưới đó là hồ nước và tôi thì tưởng chừng như có thể rơi xuống đó ngay bây giờ.

Làm thế nào… tôi mất bình tĩnh mất rồi. Tay chân run bần bật. Miệng khô khốc.

– Này. Hân, Hân.

– …

– Cậu nghe tớ nói không?

– …

– Hân, cậu tỉnh lại đi. Nhìn vào tớ đây này.

Giọng nói của tên Huy. Tôi bơ phờ quay sang, cậu ta đang nói gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ. Tôi như muốn khóc đến nơi. Nỗi ám ảnh năm bốn tuổi… tôi sẽ rơi xuống nước và chìm xuống, ngay bây giờ?

“Sự cố tàu lượn, mọi người hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ khắc phục sự cố này trong vài phút, sẽ không có tai nạn gì xảy ra… ”

Mọi âm thanh bên tai, những hình ảnh trước mắt đều mờ nhạt và hỗn loạn.

Hoàng Minh Huy. Cậu t