XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326834

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

hấp nhận nó.

Tôi đánh mắt sang tên Huy.

Không thể nào… Tại sao sắc mặt cậu ta ngày càng xấu đi như thế. Cậu ta vốn khỏe mạnh, không phải vì xuống nước mà trông tím tái như vậy được.

.

Nhói.

.

Tôi không cần biết đây là đâu… Tôi sờ soạng khắp người tên Huy. Cậu ta giật mình túm chặt cổ tay tôi, bàn tay cậu ta nóng hừng hực và một vết thương lấp ló sau cổ tay áo phải.

Tôi giật tay mình ra và kéo cổ tay áo khoác của tên Huy lên.

Một vết rách dài trên da vẫn còn ướt máu, vài vết thâm tím bầm dậm nổi bật lên làn da trắng. Bởi vì áo khoác cậu ta màu đen nên tôi không để ý.

– Cậu…

Tôi nhìn tên Huy. Tim như bị dao đâm.

Cậu ta cười và kéo cổ tay áo xuống che đi vết thương. Trong giờ phút này tôi ghét nhất nụ cười đó. Tự hào lắm hả?? Làm ơn… Đừng cười nữa…

– Vết thương nhỏ thôi mà…

– Nhỏ? Sao cậu có thể thành… hức…

Nước mắt không giữ được lại rơi xuống. Tôi bị sao thế này…

Tên Huy lau nước mắt cho tôi.

– Đừng khóc. Tớ rất khỏe.

Khỏe? Mặt mày đã tái đi còn bảo khỏe. Có bị điên không thế.

Tôi lau sạch nước mắt, cuống cuồng cầm lấy tay trái của tên Huy.

– Đi… đến bệnh viện.

– Cậu nói muốn về nhà.

– Không. Bây giờ phải đưa cậu đến bệnh viện. Đi nào… Xuống ở đây thôi…

Tôi một tay cầm tay tên Huy, một tay đưa lên nhấn nút báo dừng xe. Chưa kịp nhấn thì tên Huy đã kéo tôi xuống, tôi ngã vào lòng cậu ta và người tôi thì bị ôm chặt.

– Tớ nói tớ không sao. Không cần đến bệnh viện.

Đồ ngu.

Sao cậu ta có thể nói ra những lời này chứ. Ruột gan như bị đâm nát. Tôi phải làm sao với cậu ta đây…

– Cậu đần hả??? Bỏ tớ ra… hức… đi viện… hức…

Chưa bao giờ tôi thấy mình dễ khóc như lúc này. Chỉ vì tên Huy ngu ngốc đó. Tôi luôn làm theo lời cậu ta, đến khi cậu ta bị thương vì tôi sao không chịu nghe lời tôi, một lần thôi cũng nhất quyết không chịu nghe.

Mất một lúc sao tôi mới có thể bình ổn lại.

Tên Huy cầm lấy tay tôi, lòng bàn tay của cậu ta nóng như lửa. Cậu ta phát sốt rồi.

– Đừng nhìn nữa. I’m OK.

Tôi chỉ biết thở dài bất lực. Đồ đần độn ngu dốt.

Tên Huy gục đầu lên vai tôi.

– Một lúc thôi…

Đôi môi trắng bệch khô nứt của cậu ta mấp máy, đôi mắt sau lớp kính dày khép lại. Bàn tay tôi nằm gọn trong bàn tay ấm nóng của tên Huy.

.

Xe dừng ở trạm cuối cùng. Tôi và tên Huy xuống xe.

.

Mặt trời đã lặn sau những tòa nhà chọc trời của thành phố. Những tia nắng cuối cùng của ngày yếu ớt và lạnh lẽo. Gió thổi từng cơn như muốn đem cái lạnh đâm thẳng vào da thịt.

Tôi mặc đồ ở nhà, quần đùi và áo thun dài tay, chẳng có gì ấm áp. Lại bị ướt nên cứ mỗi lần có thó thổi qua là từng đợt da gà lại nổi lên.

Tên Huy có vẻ khó khăn hơn tôi. Sắc mặt trắng bệch, bàn tay khô nóng cầm lấy tay tôi không buông. Những bước chân của cậu ta đã không còn vững chắc, thỉnh thoảng xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp đổ ập xuống.

– Đến bệnh viện…

– Không.

– Tại sao?

– Không có gì đâu, về đến nhà bây giờ mà.

Tôi phát cáu đến nơi.

Đồ cứng đầu.

Cái gì mà không có gì chứ.

Tôi ghét cậu ta.

– Hôm nay, lúc cậu ngủ trong rạp chiếu phim cậu đã mơ thấy gì?

Tên Huy hỏi.

– Ờ… thì… chuyện ngày nhỏ, lúc cậu có ý định dạy tớ bơi.

– Giấc mơ của cậy hay thật đấy, vừa mơ xong lúc sau đi chơi rơi xuống hồ luôn.

Vui vẻ gì đâu mà cười. Nhìn tên Huy gắng gượng như thế làm tôi không chịu nổi. Đau thì cứ đến bệnh viện băng bó, cùng lắm là nằm viện vài ngày để kiểm tra. Thế thôi cũng không chịu đi. Cậu ta dày vò tôi thành công mĩ mãn rồi đấy.

– Đừng cười…

Tôi cắn môi. Tôi sợ tôi sẽ lại khóc và tổng sỉ vả vài trận vào mặt tên Huy.

Cậu ta sững sờ.

– Có vấn đề gì hả?

– Cậu đừng nói nữa… – Tôi gắt lên.

Tên Huy thở dài, đôi môi mỏng hơi nhếch lên.

– Xin lỗi! Nhưng tớ không muốn đến viện. Dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì cả.

Đầu tôi muốn nổ tung ngay tức khắc và lồng ngực thì như bị đâm một nhát. Cậu ta còn muốn hành hạ tim tôi đến khi nào nữa.

Tôi nuốt tiếng nấc vào cổ họng. Cúi gằm mặt xuống vỉa hè. Tôi lại khóc rồi. Đáng thương thật đấy, trong đời tôi cũng có ngày phải khóc vì một tên ngu ngốc.

Bàn tay tôi bị nắm chặt. Tên Huy nghiêm giọng.

– Nín!

Tôi cắn chặt môi đến trắng bệch. Vừa ấm ức vừa xót xa, bảo tôi nín tôi biết nín như thế nào đây. Có khi là tôi phải cảm ơn tên Huy vì đã có công làm thức tỉnh tuyến nước mắt của tôi. Chứ không tôi đã tưởng tuyến nước mắt của tôi bị tắc rồi.

– Cậu không được khóc vì tớ. Rõ chưa?

Cậu ta đang tức giận.

Tôi quệt nước mắt, ngước mắt lên để mặt đối mặt với tên Huy và nói ra tất cả.

– Tớ không biết mình bị sao nữa. Từ lúc được cậu cứu lên tớ đã thấy tớ không phải chính mình. Có phải tớ bị điên rồi không…

– Cậu nói gì…

– Bị thương vì cứu tớ thì vui vẻ tự hào lắm hả?? Từ trước đến giờ cậu luôn ép tớ làm theo ý cậu. Tại sao đến bây giờ tớ dùng cách nào để ép cậu thì cậu cũng không nghe. Với cậu rốt cuộc tớ là cái gì???

– Bình tĩnh đã nào…

– Tớ đau lòng khi thấy cậu gắng gượng mà lết về nhà đấy. Kế hoạch của cậu thành công rồi đấy. Cậu mãn nguyện chưa?? Tớ không làm cậu…

.

“Tớ không làm cậu thất vọng chứ?? Tớ đang cảm thấy chán ghét chính mình vì sao có thể thích một