Polaroid
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326815

Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.

a ở đâu rồi? Sao lại để tôi một mình và bàn tay tôi thì lạnh ngắt… Tôi sợ…

– Trần Ngọc Hân! Cậu bình tĩnh lại đi…

Tôi không biết… Tôi chẳng biết cái gì hết…

.

Nỗi ám ảnh ăn mòn cả lí trí.

.

– Hân, cố lên, một phút nữa thôi…

.

Phập!

.

Cái gì đến nó sẽ đến…

.

Dây an toàn bị đứt… và những chiếc ốc vít đang được gắn chặt chẽ như sắp rời ra.

Mọi biện pháp an toàn bị lung lay…

Rầm!

Tôi mở căng mắt.

Tàu hoạt động lại được rồi. Tôi sẽ không sao đâu.

Rầm!

Chiếc ghế tôi ngồi… hỏng rồi. Nó đang rơi… và cả tôi… Lồng ngực như bị xé toạc.

.

Nước ở bên dưới và tôi thì đang rơi xuống đó.

.

– HUY !!!

Điều duy nhất tôi có thể làm là gào lên, theo bản năng, tôi còn chẳng biết là mình vừa gọi tên ai.

.

Mọi thứ đã dần trở nên nhạt nhòa. Cả tiếng gọi tên tôi của ai đó…



Nước quấn chặt người tôi. Tôi sợ hãi vùng vẫy và càng chìm sâu xuống dưới.

Mắt… mũi… cay xè. Nước xông vào mũi và vào miệng.

Khó thở quá. Tôi không thở nổi.

.

“Vì vui quá nên cậu không muốn về đúng không? Nếu không muốn về thì cậu phải gọi điện báo tớ với chứ. Hay là cậu muốn thấy tớ thất thểu đi tìm cậu về?”

.

“Dù cậu có đi đâu, ngay cả khi cậu biến mất tớ vẫn tìm cậu”

.

“Cứ đứng ở đó, tớ sẽ đến”

.

“Đừng mơ đến chuyện tớ đút cho cậu ăn”

.

“Cậu mà không ăn mai mẹ cậu về là chỉ có chết”

.

“Cậu lẽ ra phải cảm động rớt nước mắt vì được ăn cháo do tự tay tớ nấu”

.

“Xin lỗi, vì đã quan tâm đến cậu”

.

“Cậu đỏ mặt à?”

.

“Nếu tớ là dê cụ, thì đến lúc này cậu đã không còn nguyên vẹn rồi”

.

“Cậu cực kì ngốc”

.

“Cậu có thể lao vào đấm tớ nếu muốn”

.

“Nếu tớ đùa thêm nữa chắc cậu sẽ phát khóc”

.

“Nhìn mặt cậu vừa nãy như muốn lao vào “ăn thịt” tớ”

.

“Trông cậu khó khăn quá… Có cần tớ đây giúp không?”

.

“Cậu nhìn lại mình đi. Người còi nhom như con nghiện”

.

“Tớ sẽ vớt cậu lên trước khi cậu chìm”

.

“Nắm lấy tay tớ này…”

.

Giọng nói của tên Huy vọng bên tai… nhưng tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả. Chỉ có nước xung quanh tôi.

Người tôi lơ lửng giữa dòng nước. Mệt rồi. Tôi không còn sức để vùng vẫy nữa…

Có phải tôi sắp chết rồi không? Cuộc đời tôi sẽ dừng lại ở đây…?

.

“Hứa nhé. Nếu tớ chìm xuống cậu phải cứu tớ”

.

“Tớ hứa. Tớ sẽ không để cậu chìm xuống nước đâu. Nắm lấy tay tớ này…”

CHƯƠNG 18: CẢM XÚC THỰC SỰ

– Tôi sẽ dỡ bỏ cái trung tâm giải trí này.

– Xin lỗi. Chúng tôi không ngờ có thể xảy ra tình huống này.

– Không ngờ? Các ông có biết thế nào gọi là kiểm tra định kì không thế?

– Thực xin lỗi! Mong cậu bớt giận.

– …

.

Tiếng chỉ trích giận giữ, tiếng xin lỗi khổ sở loáng thoáng bên tai. Tôi đang ở âm phủ và sắp gặp một lão Diêm Vương mặt mày bặm trợn xấu xí, đến cả Chí Phèo còn đẹp trai hơn ư? Tôi chết rồi sao? Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngườn run lên từng đợt và miệng thì mấp máy muốn nói ra một từ nhưng không thể phát ra âm thanh: Huy.

Thực sự là chết lúc này quá là bất công với tôi. Tôi chưa được đọc Conan tập cuối, chưa được gặp mấy anh đẹp trai của đời tôi, tôi chưa tốt nghiệp, tôi chưa vào đại học, tôi chưa lấy chồng sinh con, và rất nhiều cái “chưa” nữa.

Tôi muốn mở mắt, tôi muốn nhớ tôi đã đến với cái chết đau đớn như thế nào.

Hàng mi nặng trĩu nhích từng chút một. Ánh sáng chói thẳng vào mắt, tôi nhất thời không thể thích nghi nổi mà nheo mắt lại. Không ngờ âm phủ cũng sáng như thế, không tối tăm và rùng rợn như tôi nghĩ. Âm phủ với tôi là kiểu âm phủ như trong Tây Du Kí ý, có mấy tên đầu trâu mặt ngựa với thằng Diêm Vương mặt đen sì như đít nồi cháy, còn có lũ người kêu than chết oan này nọ. Tôi mà chung sống hòa hòa bình với đám ma quỷ đó ý hả, còn khuya.

Dẫu biết là ai cũng sẽ phải chết nhưng chết theo cách của tôi, là chết chìm đó, không hề gây đau đớn về mặt thể xác, thay vào đó thì tim tôi như vỡ tan, khi thấy ánh mắt đau đớn và mất mát của tên Huy.

Cố gắng để mở to đôi mắt.

Trời xanh và mây trôi lững lờ, nắng nhè nhẹ in lên tán lá. Tiếng nói văng vẳng bên tai. Tôi bị điên hay là bị hoang tưởng rồi chăng? Tất cả những thứ đó, âm phủ cũng có sao?

– Hân tỉnh lại rồi.

Tôi giật mình, cố tìm kiếm giọng nói nghe quen tai đó.

Nhất Chi Mai, với vẻ mặt kích động gào toáng lên. Tiếng ồn ào càng nhiều hơn.

– Hân, em tỉnh rồi hả?

Lại một chất giọng quen thuộc nữa.

Hô hấp khó khăn, cố lắm tôi mới có thể đảo mắt một lượt. Những con mắt hiếu kì đang nhìn chằm chằm vào tôi, vài người thở phào nghẹ nhõm.

Nhật Đăng, Nhất Chi Mai, họ đang ở cạnh tôi. Đầu óc rối loạn. Thế này nghĩa là sao?

– Hân, cậu thấy tớ chứ?

Nhất Chi Mai hoảng hốt.

Tôi nhắm mắt lại và đặt tay lên ngực trái, tim đập, dù có hơi yếu ớt nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng, nó đang sống.

– Trần Ngọc Hân! Em có nhận ra anh không?

Nhật Đăng như đang hoang mang.

Bây giờ tôi biết, tôi vẫn còn sống. Cho tôi rút lại câu vừa nãy, đời rất công bằng.

Đầu đau như búa bổ. Lông mày nhíu chặt lại. Khi tôi rơi xuống, tôi đã nghe ai đó gọi tên tôi đầy đau khổ và khi tôi đã chìm sâu dưới nước, có ai đó đã ôm tôi.

Tôi bàng hoàng ngồi dậy. Nhìn xung quanh thật kĩ để cố gắng tìm một bóng dáng. Rốt cuộc là tôi có căng mắt ra tìm th