
iỏi giang và hiểu chuyện.
– Con bé còn non nớt lắm. Còn phải dạy bảo nhiều. — Bố tôi đỡ lời — Còn anh nữa, chẳng phải sắp kết thông gia với Thái đây sao? Anh cũng sắp có một cô con dâu tài giỏi rồi đấy.
– Ờ… đúng rồi. — Bác Khoa gật gật cái đầu.
– Bé Mai nhà tôi tài giỏi gì đâu, nó trẻ con lắm. — Bác Thái khiêm tốn.
– Sao này kiểu gì tôi cũng bắt thằng Huy rước bé Hân về nhà. — Bác Phong cương quyết.
– Cháu nghĩ chúng ta nên nâng ly chúc mừng chuyện này đi ạ! — Anh Hưng cũng cầm ly rượu lên.
– Nào, cùng chúc mừng cho những đứa con của chúng ta.
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng, không giấu nổi những nụ cười mãn nguyện.
Tôi ngồi một góc chỉ biết cười gượng gạo. Tôi đang lo cho Nhật Đăng, anh ấy dường đang cố lấy lại bình tĩnh.
Lồng ngực như bị bóp chặt. Ai bảo là làm tổn thương người khác thì mình không đau chứ?
Rồi trong tiếng cười nói của mọi người Nhật Đăng đặt đũa xuống và đứng lên bỏ lại một câu xin phép.
– Xin lỗi mọi người. Cháu đi vệ sinh ạ.
Bóng lưng của anh ấy cô độc và đau thương.
Tim đau nhói. Sau buổi tối ngày hôm nay có Sau buổi tối ngày hôm nay có thể tôi không còn dám đứng trước mặt Nhật Đăng nữa rồi.
– Đừng mang vẻ mặt có lỗi đó ra.
Tên Huy thều thào, giọng nói trầm thấp đủ để một mình tôi nghe thấy.
Tôi hít một hơi, sau đó cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
– Cậu ăn đi.
Tôi đặt thịt gà hầm vào bát tên Huy. Miệng cười ngọt ngào.
Mẹ tôi và bà gửi lại ánh mắt hài lòng. Tôi biết là tên Huy đang bị thương và không tiện cử động, nên cứ hễ cậu ta chuẩn bị đặt đũa vào món nào là tôi đều nhanh tay gắp hộ tên Huy. Dù tôi có cố từ bỏ tình cảm của mình đi chăng nữa thì đối với tôi, tên Huy vẫn là một người quan trọng.
Gia đình tên Huy và cả bố mẹ tôi đều rất hài lòng với hàng động ân cần của tôi.
Nhất Chi Mai đảo mắt liên tục, thỉnh thoảng lại trề môi một cái.
Nhật Đăng trở lại chỗ ngồi, anh ấy nhìn tôi và tên Huy, đặc biệt chú tâm đến hành động quan tâm tên Huy của tôi. Tôi cắn răng, tôi tồi tệ thật đấy.
Nhất Chi Mai không vừa ý với thái độ của tôi dành cho tên Huy. Chắc cô ta cũng đoán được Nhật Đăng đang suy sụp cỡ nào. Tôi giúp tên Huy lấy thức ăn, lần nào cũng vậy, khi đũa tôi chuẩn bị hạ xuống thì đều bị Nhất Chi Mai giành lấy, cô ta để vào bát Nhật Đăng.
Cả chục đôi mắt mở to nhìn bốn người chúng tôi. Đúng là cảnh tượng này giống như một lũ ăn mày được mời ăn cơm, mà tôi và Nhất Chi Mai là nhân vật ăn mày điển hình, tranh chấp hết món này đến món nọ.
– Hân! — Mẹ tôi hắng giọng.
Tôi đành xịu mặt hạ đũa xuống nhường lại đồ ăn ngon cho Nhất Chi Mai, cô ta cười đắc thắng.
Tên Huy liếc tôi bằng nửa con mắt. Cậu ta bảo sẽ giúp tôi, đến bây giờ có giúp đúng được một lần. Haizzz… chẳng ích gì cả.
– Bác nghe nói Huy đứng hạng nhất ở trường. Mong cháu sẽ giúp đỡ bé Mai nhà bác. — Bác Thái cười hòa nhã, bác ấy đang có ý định gửi gắm con gái cho tên Huy à??… Đừng mà…
Tôi chống đũa ngước mắt lên chờ đợi câu trả lời của tên Huy. Trong lòng cầu mong cậu ta sẽ nói “không”. Cảm giác hồi hộp khó tả.
– Cháu còn Hân, giúp thêm cả Chi Mai thì quá tải với cháu rồi.
Tên Huy không nói “không” nhưng riêng câu trả lời đó thôi cũng làm tôi nở hoa trong bụng rồi. Bà gật đầu mỉm cười tỏ ý hài lòng.
.
“Cháu còn Hân…”
.
Tôi cười thầm trong lòng.
Đúng là Hoàng Minh Huy của tôi… ấy… nhầm… tôi bị loạn ngữ đấy.
Bác Thái cười ngượng.
– Vậy à? Bác không biết.
.
Vài phút sau…
Bụp!
Nhất Chi Mai lại đá chân tôi, lần thứ năm rồi đấy. Chắc cô ta vẫn ôm mối hận bị tôi chơi xỏ làm áo cô ta in luôn vệt nước súp.
Tôi trừng mắt với cô ta, cô ta đáp lạ tôi bằng cái cong môi kênh kiệu và đá vào chân tôi thêm cái nữa. Sống ở thời đại mới rồi tôi làm sao có thể chịu nổi chuyện bị một đứa bằng tuổi áp bức chứ.
Tôi, với tài năng diễn xuất bẩm sinh liền vẽ lên mặt vẻ ngu ngơ vô tội, cố nói to để mọi người cùng nghe thấy.
– Mai này… Sao cậu chưa trả giày tớ?
Một câu hỏi hết sức tự nhiên như hỏi thăm một món đồ gửi nhờ.
Nhất Chi Mai sa sầm mặt mày. Đôi giày cô ta cướp đi của tôi, chỉ vì ngày hôm đó không có giày nên tôi mới bị thương.
Chục đôi mắt lại dò xét tôi và Nhất Chi Mai như chuẩn bị xem kịch hay. Hơn nửa số người ở đây đã được nghe kể về “Sự tích đôi giày bị cướp đoạt” do tên Huy truyền đạt. Không ai có thể giấu nổi tò mò.
– Giày cháu không phải bị côn đồ cướp à? — Bác Nga hỏi lại tôi.
Nhất Chi Mai liền mở to mắt bàng hoàng như không tin chuyện cô ta bị nói là côn đồ.
– Là con nói đùa, mẹ cùng mọi người cũng tin à? — Tên Huy đáp nhẹ tênh.
Tôi kéo kéo áo tên Huy, cậu ta quay lại. Tôi cố nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta. Tên Huy đọc được suy nghĩ của tôi, lần này mong cậu ta hiểu tôi muốn nói gì và tôi cần sự hợp tác của cậu ta thế nào…
Tên Huy mỉm cười với tôi. May quá, cậu ta hiểu rồi.
…
CHƯƠNG 21: CHẤM DỨT
Nghe xong lời tên Huy cả nhà tròn mắt ngạc nhiên. Chị Liên nghi hoặc.
– Vậy… ý em Mai là côn đồ hả?
Tôi muốn cười quá.
Nhất Chi Mai xa xẩm mặt mày, môi mím chặt lại.
Tôi liền nén cười xua xua tay.
– Không phải đâu ạ. Huy nói đùa đấy… — Tôi ngập ngừng — Thực ra Mai… hôm đ