Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327114

Bình chọn: 10.00/10/711 lượt.

ó chỉ là cậu ấy không có giày nên muốn mượn giày của…

– Chẳng phải lúc đó cậu không cho nhưng Mai vẫn cướp lấy à? — Tên Huy (giả vờ) ngây ngốc.

Cả nhà chăm chú nghe. Bác Thái cau mày khó hiểu.

– Có thể kể cho bác nghe chuyện gì đã xảy ra không?

– À… chuyện là…

– Chuyện là hôm đó Mai không có giày — Tên Huy ngắt lời tôi — Cậu ấy liền chạy vào lớp và lấy đi đôi giày của Hân, cũng chẳng phải to tát lắm nhưng hôm đó vì không giày nên Hân đã đi chân trần về và sau đó bị thương.

Mặt bác Thái bỗng chốc tối sầm lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhất Chi Mai như thể cô ta là tội phạm hình sự. Mẹ tôi chắc hẳn là người giận dữ nhất, nhìn đôi mắt đang nheo lại của mẹ là biết. Cô ta cắn chặt môi kiềm chế tức giận.

– Mai, chuyện này là thế nào? — Bác Thái nghiêm giọng.

– Dạ… chuyện này, con không cố ý ạ…

Nghe xong mà tôi suýt ngã ngửa. Không cố ý cái gì chứ. Đó hẳn là kế hoạch của cô ta.

Sắc mặt bác Thái thêm mấy phần u ám.

– Con quá đáng lắm.

– Con không có…

Nhất Chi Mai lắc lắc cái đầu. Khuôn mặt thảm hại của cô ta giờ đây tôi đã được chiêm ngưỡng.

Tôi liền mở bộ mặt thánh thiện, miệng cười hì hì.

– Chuyện đã qua rồi. Vết thương của cháu cũng đã lành hẳn. Bác đừng trách Mai nữa, dù sao thì cũng không phải cậu ấy cố ý…

– Lúc lấy được tôi giày của cậu Mai còn cười khiêu khích với cậu còn gì. — Tên Huy chặn họng tôi lần hai.

Tôi phải biết làm sao đây. Cậu ta đang cố thêm dầu vào lửa, diễn biến ngày càng căng thẳng, cứ như đang đứng giữa vùng tranh chấp ở Trung Đông vậy. Nhất Chi Mai trừng mắt nhìn tôi và tên Huy. Cứ lườm đi… cô ta đang tỏ ra thua kém trước tôi kìa.

Giọng bác Thái vừa có chút giận giữ và cả thất vọng.

– Bố nên bảo mẹ con dạy lại cách đối xử với người khác cho con.

– Con xin lỗi. Nhưng đó…

– Đó là cháu đã bảo làm Mai làm vậy.

Tôi và mọi người hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu nói của Nhật Đăng. Anh ấy muốn gánh tội thay Nhất Chi Mai. Tôi hướng ánh mắt về phía Nhật Đăng, anh ấy nhìn tôi, nhưng không như bình thường, anh ấy lạnh lùng và ánh nhìn dành cho tôi thì đầy khinh bỉ.

– Cháu không phải bao che cho nó! — Bác Thái thở hắt.

– Cháu nói thật. — Nhật Đăng vẫn kiên định.

Thực ra tôi không ngờ là sẽ có trường hợp Nhật Đăng nhận tội thay Nhất Chi Mai, nó ngoài dự liệu của tôi. Nếu còn tiếp tục thì bữa ăn này đã bị tôi phá hoại rồi.

Không khí ngày càng nặng. Tôi chỉ biết cười xòa.

– Cháu xin lỗi, là do cháu gợi chuyện. Mọi người không cần quá để ý, chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi ạ.

Như chưa có vẻ thuyết phục lắm,tên Huy chen vào. Cậu ta cố nở nụ cười tự nhiên nhất.

– Không có gì đâu ạ. Bọn cháu cũng chỉ trêu đùa nhau thôi ạ.

Nhất Chi Mai nghe vật liền thở phào. Cô ta cười toe toét.

– Chuyện nhỏ thôi ạ. — Cô ta quay sang tôi — Ngày mai tớ mời cậu đi ăn kem nhé??!!

Tôi gật gù và vì thế bữa cơm mới được tiếp tục. Không hoàn thành hết kế hoạch nhưng ít ra thì Nhất Chi Mai cũng sẽ bị mắng khi về nhà. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của bác Thái là biết. Tên Huy rất ăn ý, còn Nhật Đăng. Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, hoàn toàn là lớp băng giá lạnh.

Tôi đã làm biến đổi một con người đấy.

.

Nhất Chi Mai muốn nói chuyện với tôi và bắt tôi phải tìm chỗ để nói chuyện. Có bao giờ cô ta chịu nói chuyện tử tế với tôi chứ. Không cảnh cáo thì cũng là khiêu khích.

Tôi đành dắt cô ta vào phòng sách hình lồng chim của tên Huy.

– Vui không? — Giọng điệu cô ta đầy mỉa mai.

– Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên.

Nhất Chi Mai khoanh tay trước ngực, hất hàm nói.

– Cậu thành công rồi đấy Hân ạ, cả tên Huy của cậu nữa. Hai cậu diễn xuất rất giỏi.

Tôi nhếch môi cười nhạt. Cô ta chỉ muốn nói về vấn đề này?

– Cảm ơn cậu đã khen.

Mặt Nhất Chi Mai đanh lại, ánh mắt sắc như muốn giết người. Cô ta càng tiến gần tôi hơn.

– Ngu ngốc.

– …

– Cậu có hả hê khi thấy Nhật Đăng như thế không? — Rồi cô ta cười giễu cợt — À đúng rồi… vì cậu giỏi nên cậu muốn người ta ra sao cũng được. Tớ đã bị cậu chơi một vố rồi đấy, cậu có biết mẹ tớ nghiêm khắc thế nào không? Mà thôi… việc tớ có bị phạt hay không cũng chẳng quan trọng.

– Cậu muốn nói Nhật Đăng mới quan trọng? — Tôi cau mày.

– Ờ. Thế nào nữa? Cậu đâu có quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. Cậu có đúng là bạn gái của anh ấy không vậy? Anh ấy đang tổn thương vì cậu đấy. — Cô ta khinh khỉnh.

– Tớ không rảnh rỗi để nghe cậu nói mấy lời này.

Tôi quay lưng. Nhất Chi Mai liền nói với theo.

– Cậu rất tàn nhẫn, rất xấu xa…

.

Vô cùng bức bối và khó thở. Tôi biết Nhật Đăng đang cảm thấy thế nào. Tôi quả là tàn nhẫn.

Tôi bước ra ngoài và cố nặn vẻ mặt vui vẻ và hoạt bát nhất.

– Huy và Hân chơi với nhau từ nhỏ, cháu cũng biết rồi đấy, bây giờ chúng nó cũng bám dính lấy nhau.

Tôi đứng khựng lại khi nghe câu nói của bà. Bà đang ngồi với Nhật Đăng trong bếp. Tôi liền nép sau bức tường nghe trộm.

Anh ấy cười gượng.

– Vâng. Cháu vẫn nhớ lúc đó Hân không thích cháu vì cháu trông rất xấu.

– Cháu đã cố thay đổi vì con bé à?

– Đúng vậy ạ.

– Con bé chấp nhận cháu không?

– Có. Cô ấy chấp nhận vẻ bề ngoài của cháu — Giọng nói của anh ấy run run và đứt quãng — Thậm chí Hân còn c


Teya Salat