XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327234

Bình chọn: 10.00/10/723 lượt.



– Hí hí… hai cậu đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc à?

Không hẹn mà tôi và tên Huy cùng trừng mắt với nó. Nó lập tức thu lại vẻ nhớn nhác và ra vẻ khép nép.

– Vậy thôi… hai cậu tự chơi với nhau đi nheee!!!

Nó vẫy tay và quay lưng toan chạy đi. Tôi thảm thương liền gọi nó lại.

– Trangggg!! Cứu tao!!

Cái Trang quay lại, nó cười đểu.

– Cứ cầm cầm nắm nắm như thế cũng hay mà.

Tôi thật chỉ muốn băm nát nó ra. Sau sự cố ở trung tâm giải trí tôi bị hoảng loạn những… vài tiếng mà không hề thấy nó tới an ủi, đã thế tôi còn nghỉ học mà không một câu quan tâm, tôi còn chưa kể tội. Bây giờ tôi gặp nạn nó còn cười vào mặt tôi. Chết mất…

– Vui nhỉ?

Nhất Chi Mai từ đâu chui ra nói mỉa mai. Cô ta khoanh tay trước ngực và nhìn bọn tôi bằng nửa con mắt. Đảm bảo có ngày lác…

Tôi gầm lên khe khẽ.

– Bỏ ra, nhanh lên.

Tên Huy liền thả tay, và tôi như con chim xổ lồng nhảy đến trước mặt Nhất Chi Mai tươi cười hỏi thăm.

– Hihi… Cậu vẫn khỏe chứ?

Ối… Mặt cô ta đen sì. Hiểu rồi đấy, ý tôi là cô ta đã hiểu rằng tôi muốn nói đến chuyện “Sự mất tích đầy bí ẩn của đôi giày búp bê”, không biết đêm hôm qua Nhất Chi Mai đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp của bà mẹ nghiêm khắc của cô ta nhỉ?! Chắc là dữ dội lắm. Nhìn cái mặt đằng đằng sát khí đó là biết.

Cô ta thu lại vẻ mặt đen sì như đít nồi cháy, cười híp mắt và nhại lại cái giọng của tôi.

– Hihi… Tớ rất khỏe.

– Cậu quả là phi thường…

Cái Trang mặt nhăn mày nhó xem vở kịch của tôi và Nhất Chi Mai. Nó chen ngang.

– Hai cậu bị điên à? Có chuyện gì hả??

Tôi đặt tay lên vai nó và vuốt vuốt thật nhẹ nhàng như đang vuốt lông mèo.

– À… Tao sẽ kể mày nghe về câu chuyện “Nước súp lăn dài trên áo”.

Nhất Chi Mai lập tức xuất hiện vài vệt đen trên mặt. Cô ta nghiến răng ken két.

– Được đấy.

Và cô ta bỏ lên lớp.

Và tôi lôi cái Trang vào căn teen để kể chuyện.

Và tên Huy lủi thủi tự về lớp.

.

Tiết đầu tiên là tiết toán.

.

Giờ này là giờ làm bài tập. Bà cô khó tính bốn mươi mùa xuân vẫn “chống ề” cầm cái thước đập ầm ầm lên bàn. Cái kính tụt xuống cánh mũi để lộ đôi mắt tinh như cú vọ. Bà cô gầm lên.

– Triệu Vân Trang! Cười trong lớp, hết ca chiều ở lại trực nhật.

Cằm cái Trang như sắp rơi xuống sàn đến nơi. Tôi biết nó đang nghĩ đến câu chuyện “nước súp lăn dài trên áo” tôi kể đấy mà.

Lạy mẹ… Dáng cười của nó tôi còn lạ gì nữa, không hề phát ra tiếng nhưng miệng nó thì mở rộng hết tầm, bao nhiêu răng với lợi phô ra đua nhau khoe sắc rồi ngửa cổ lên trời mà cười ha hả như con bại não. Bà cô ế chồng dạy toán không bắt lỗi thì quá là lạ.

Cái Trang mếu máo lết ra khỏi lớp trong vài tiếng cười hân hoan của bọn cùng lớp và cả những cái nhìn ái ngại. Nhìn nó mà tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy xót.

Cái Trang đi lướt qua chỗ Nhất Chi Mai. Cô ta liền buông một câu khiêu khích cùng bộ mặt hớn hở.

– Xin chúc mừng!

Cái Trang tỏa đầy sát khí khựng lại một giây rồi lại phải ngậm ngùi bước tiếp vì bắt gặp đôi mắt đỏ rực của bà cô ế chồng.

– Đúng là chẳng hay ho gì. — Tôi phẫn nộ thay cái Trang tự lẩm bẩm.

Nhất Chi Mai nghe thấy và quay xuống quắc mắt nhìn tôi. Tôi cũng không thua kém đối mắt lại với cô ta.

– NHẤT CHI MAI! TRẦN NGỌC HÂN! LÊN BẢNG GIẢI BÀI TẬP CHO TÔI!

Tiếng gầm lên như hổ giữa rừng xanh vang lên. Bây giờ là tôi hơi bị dị ứng với kiểu bắt lỗi của bà cô này rồi đấy. Lần trước bà cô cũng gọi tôi thế này. Mà bà cô này rất thích lôi cả họ tên học sinh ra mà gọi, đúng là phong cách “gái già” có khác.

Tôi và Nhất Chi Mai nguýt nhau một cái gọi là thể hiện tinh thần chiến đấu rồi mới lên bảng. Hơn bốn mươi con người dưới lớp hào hứng hẳn lên.

Gọi lên bảng giải bài tập thế này tất nhiên sẽ không phải loại bài tập cơ bản trong sách. Vậy là bà cô ế chồng bắt đầu lôi bao nhiêu là sách ra và lật rào rào, lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con kiến, mắt sắc như lưỡi dao. Nhìn thôi mà cũng có thể toát mồ hôi hột.

Tôi với Nhất Chi Mai đứng trên bảng bán dáng mất mười phút mới có đề bài để giải. Cái bảng được chia làm đôi, đề bài của tôi và Nhất Chi Mai giống nhau. Không thể phủ nhận là bà cô mang phong cách “gái già” này rất đột phá trong việc ra đề. Lần trước bà cô này cho bọn tôi cái đề ngắn, còn lần này cái đề bài trông-có-vẻ-rất-dài và khó mà đến khi giải ra thì ngắn cũn cỡn. Thật đúng là biết cách làm khó kẻ khác.

Tôi và Nhất Chi Mai có cùng tốc độ làm bài và cùng lúc về chỗ.

Bà cô ế chồng đẩy cái kính lên sống mũi bắt đầu đi bắt lỗi bài làm của tôi và Nhất Chi Mai. Trời ơi!! Bài của tôi và bài của cô ta giống hệt nhau.

Cả lớp cùng nín thở chờ bà cô phán xét. Bà cô xem xét xong và quay xuống lớp nở nụ cười quái dị. Tôi nuốt nước bọt… xem chừng rất nguy hiểm.

– Hoàng Minh Huy! Em có ý kiến gì không?

Tôi ngoái cổ sang tên Huy. Cậu ta đứng lên. Cậu ta mà bảo sai là tôi đi tong, xơi thêm con 0 nữa ngay. Mặc dù điểm thi mới là con số quyết định thứ hạng nhưng được điểm 0 chỉ vì bài tập đơn giản này thì bẽ mặt quá.

– Em không có ý kiến gì.

Tôi thở phào.

Tên Huy ngồi xuống và mặt bà cô dạy toán thì hằm hằm. Cả lớp hồi hộp chờ đợi. Biểu cảm trên mặt th