XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327415

Bình chọn: 8.5.00/10/741 lượt.

ng mà từ chối.

– Dạ thôi ạ, cháu sẽ ở nhà, mọi người không cần phải lo đâu ạ.

– Được không? — Bà chau mày.

– Được ạ. — Tôi gật đầu và nở nụ cười tươi tắn — Chuyện ở nhà một mình không hề hấn gì với cháu đâu.

Mọi người có vẻ yên tâm hơn.

Nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn đi lắm. Ai lại muốn ở nhà trong khi mọi người đều về quê hết chứ. Nhưng ý mẹ là ý trời nên tôi phải chấp nhận.

Thằng bé Minh Vũ ngồi một góc, nét mặt nó buồn rười rượi.

– Thế là mai không được chơi với mợ Hân nữa rồi.

Tôi cười híp mắt.

– Không buồn nhé. Cũng sắp nghỉ hè rồi, mợ sẽ sang Mĩ chơi với Vũ.

Mặt nó đột nhiên bừng sáng, ánh mắt lấp lánh.

– Mợ Hân phải sang đấy nhé?

– Ok! — Tôi nháy mắt, cả nhà cùng bật cười, ngoại trừ tên Huy.

Bữa ăn vui vẻ kết thúc.

Mọi thứ cần cho chuyến đi ngày mai đã chuẩn bị xong. Mọi người ngồi ngoài phòng khách uống trà ăn hoa quả nói chuyện vui vẻ.

Tôi nghiễm nhiên được giao cho cái nhà bếp với nhiệm vụ : dọn dẹp. Tôi cũng chẳng mảy may đến chuyện này, tôi thấy hơi buồn vì gần một tuần tới phải ở nhà một mình.

Đang rửa bát thì tên Huy bước vào rót cốc nước rồi thản nhiên ngồi xuống. Tôi liếc mắt một cái rồi tập trung vào công việc dang dở trên tay.

– Cậu muốn đi không?

Tên Huy cất giọng trầm trầm. Nét mặt cực kì nghiêm túc.

– Không! — Tôi trả lời dứt khoát.

Tên Huy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta cầm cốc nước đứng dậy và bỏ đi.

Cậu ta có vẻ khang khác so với thường ngày, muốn nói với tôi gì đó nhưng lại không mở lời. Với tính cách của cậu ta thì dù tôi có cạy miệng cậu ta cũng không nói nên tôi cũng chẳng thèm xét nét hay tra hỏi.

.

– Cháu ngủ với mợ Hân nhé.

Thằng bé Minh Vũ lóc cóc chạy vào kéo kéo gấu áo tôi.

Tôi thu lại bộ dạng ủ dột và cười với thằng bé.

– Được. — Đặt chiếc đĩa cuối cùng lên giá rồi tôi ngồi xổm trước mặt nó — Đi nào, Minh Vũ ngoan.

Nó cười tít mắt rồi kéo tay tôi đi. Bất chợt gặp tên Huy trước cửa nhà bếp nó liền đứng lại và hồn nhiên nói.

– Hay là cậu Huy cũng sang ngủ với mợ Hân đi?!

Người tôi cứng đơ như cục gạch. Tên Huy hơi bất ngờ rồi nhoẻn miệng cười.

– Hay là vậy nhỉ?

Thằng bé gật đầu lia lịa.

– Cậu sang đi, giường mợ Hân vừa mềm vừa ấm, ngủ thích lắm.

Tôi vô cùng bối rối, không biết nên nói sao với nó. Tên Huy thì như đã biết rõ tôi, cậu ta nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé.

– Cậu còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa. Minh Vũ ngủ ngon.

Tôi thoải mái hẳn ra rồi cầm tay thằng bé về nhà.

.

Sắc trời đã bớt u ám, mang chút ấm áp của ánh nắng nhạt buổi sớm. Không khí buổi sáng trong lành và mát rượi.

Hai chiếc BMW đen bóng loáng đỗ trước cổng và cốp xe đã được mở. Mọi người bận rộn để đồ vào đó. Tôi đã cố gắng tươi tắn nhưng mặt thì vẫn thoáng nét buồn.

Tên Huy kéo tôi ra một góc và dúi thứ gì đó vào tay tôi.

Tôi ngơ ngẩn nhìn tấm thẻ tín dụng trong tay.

– Cậu cầm lấy. Tớ biết cậu không thiếu tiền nhưng có thể lúc tớ không ở đây cậu sẽ có việc cần dùng đến, mật khẩu là ngày sinh của cậu. — Cậu ta giải thích và tiếp tục dặn dò — Nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng có thức khuya xem phim hay đọc truyện…

Tên Huy dặn dò đủ kiểu còn hơn cả bố tôi. Không ngờ rằng tôi có sức ảnh hưởng lớn với cậu ta như vậy. Có khi cậu ta âm thầm thần tượng tôi cũng nên.

– Ừ được rồi. Cứ như ông cụ non. — Tôi đẩy cậu ta về phía chiếc xe BMW — Đi thì đi nhanh lên. Chờ mãi mới đến ngày không bị cậu bắt nạt.

Mặt cậu ta nhăn lại vì bị tôi cự tuyệt.

Thằng bé Minh Vũ chạy tới, nó cầm tay tôi lắc lắc. Ở trước mặt thằng bé tôi luôn cười để tạo cảm giác thoải mái cho nó và nó thì rất được đà mà thoải mái hết tầm. Nhiều lúc nó làm tôi ngượng chín mặt và nó hay quậy phá. Nhưng nó rất đáng yêu. Bây giờ nhìn vẻ nặt ỉu xìu của nó mà thấy thương.

– Cháu về rồi mợ Hân có nhớ cháu không?

Tôi cười và ngồi xuống trước mặt nó.

– Nhớ chứ sao không.

– Mợ Hân không được quên cháu đâu nhé!

– Không quên. Vũ đáng yêu thế này cơ mà.

– Nghỉ hè mợ phải sang chơi với cháu.

– Đồng ý.

Thằng bé rưng rưng nước mắt. Tôi vội dỗ nó.

– Không khóc nhé. Mợ Hân sẽ nhớ Minh Vũ lắm nên mợ sẽ đến chơi với Vũ nhanh thôi.

– Mợ hứa đi!

– Ừ. Mợ hứa.

Tôi và nó ngoắc tay hứa hẹn. Mặt nó đã tươi tỉnh hẳn ra.

Chị Liên bước đến và dắt tay thằng bé Minh Vũ. Chị ấy cười thân thiện và đưa tôi một xấp giấy được ghim lại ngay ngắn.

– Quà cho em.

Tôi đưa tay nhận lấy và vô cùng bất ngờ. Chị Liên nói tiếp.

– Chị chỉ tặng em cơ hội, còn phải dựa vào may mắn của em nữa.

– Dạ. Cảm ơn chị. — Tôi cười.

Mọi người nhắc nhở tôi đủ thứ rồi cũng lên xe. Tên Huy thì đứng nhìn tôi.

– Nhìn gì? — Tôi trừng mắt — Đi thì đi nhanh lên.

Cậu ta nhìn tôi thở dài và rồi cũng bước đi.

Đi được vài bước cậu ta dừng đi và ngoái cổ lại.

– Tớ sẽ về sớm.

Hai chiếc xe lăn bánh và để tôi lại đằng sau… hít bụi.

Tôi cầm cái thẻ tín dụng tên Huy vừa đưa cho tôi. Mật khẩu là ngày sinh của tôi đấy… Cậu ta mới đổi lại hay từ trước đó đã để mật khẩu là ngày sinh của tôi nhỉ? Có lẽ nào bấy lâu nay cậu ta hâm mộ tôi, biết đâu lại là fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi thì sao.

Trời ạ!! Hâm mộ thì cứ nói một câu tôi kí tên cho một phát là được cần gì phải đư