XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327520

Bình chọn: 7.00/10/752 lượt.

để ý đến Nhất Chi Mai. Gần như ai tôi cũng để ý một chút, thói quen thôi. Cô ta thường uống trà xanh… Ấy… Đừng bảo là… Tôi mở to mắt nhìn cái Trang, nó vẫn cười như thế.

– Mày hiểu ý tao rồi đúng không?

Tôi gật.

– Thuốc xổ… Là ở chỗ đó đấy…

– Mày định bắt tao bỏ thuốc vào chai nước đấy hả?

– Không. — Mặt nó nghiêm túc — Tao chỉ cần mày làm điều kiện nhân hòa thôi.

– Là sao?

– Thế này nhé. Mày dắt cô ta đi đâu đó, tao mặc kệ mày và cô ta có đấm đá hay móc máy nhau, chỉ cần cô ta rời khỏi lớp là được.

Tạm thời hiểu ý. Nó muốn tôi kéo Nhất Chi Mai ra chỗ khác để nó thuận tiện trong trong việc đầu độc… à không… ra tay với Nhất Chi Mai bằng tí thuốc xổ đó.

Thấy bản mặt lưỡng lự của tôi cái Trang liền bồi cho thêm mấy câu.

– Mày còn ngẫm nghĩ cái gì nữa? Làm theo lời tao đảm bảo thành công.

Nó nói chắc nịch và tôi hơi xiêu lòng. Đây chẳng phải biểu hiện tôi sắp trở nên thủ đoạn hay sao.

– Tin lời tao đi.

Tôi đành gật đầu cái rụp.

Mặt cái Trang tươi tỉnh hẳn ra.

.

Hết giờ ăn trưa…

Như thường lệ Nhất Chi Mai sẽ mang một chai trà xanh lên lớp. Tôi nghe theo cái Trang cũng đi sau cô ta về lớp.

Cô ta dường như chẳng thèm bận tâm đến tôi.

Mở miệng nói gì để có tính thuyết phục đủ lôi kéo cô ta ra ngoài?

Cách thứ nhất : khều vai Nhất Chi Mai một cái rồi hất hàm hướng ra ngoài cửa.

Bỏ. Tôi không có tố chất của xã hội đen.

Cách thứ hai : không cần mời mọc bằng miệng, trực tiếp dùng tay túm cổ Nhất Chi Mai lôi ra ngoài.

Càng không được. Tôi là học sinh chứ không phải lưu manh.

Cách thứ ba: khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên song song với trời và ra lệnh với Nhất Chi Mai : “Lên sân thượng”.

Bỏ. Khả năng của tôi không đủ để điều khiển cho cô ta mà tôi cũng chẳng phải côn đồ.

– Tớ muốn nói chuyện với cậu.

Nhất Chi Mai mở lời trước.

.

Sân thượng tràn đầy nắng gió.

Nhất Chi Mai đứng dựa lưng vào thành lan can và hướng mắt nhìn tôi.

– Tớ sẽ không làm mất thời gian của cậu mà vào thẳng vấn đề luôn.

Cô ta ngừng một lát xem xét biểu cảm của tôi rồi nói tiếp.

– Tại sao cậu không thích Nhật Đăng?

– Chẳng phải cậu thích thế sao?

Mặt cô ta liền đanh lại và gắt lên với tôi.

– Nhưng không công bằng với anh ấy. Nhật Đăng thích cậu.

– Là tớ có lỗi.

Nhất Chi Mai lườm tôi như miệt thị. Tôi biết vấn đề này chẳng phải nhỏ nhoi gì, một phần lỗi là do tôi, còn một phần là của Nhật Đăng, anh ấy biết tôi chỉ thích vẻ ngoài mà anh ấy vẫn thích tôi.

– Nói chuyện với cậu làm tớ muốn phát bực.

– Nói chuyện với cậu cũng chẳng có gì hay ho. — Tôi lườm lại.

– Cậu…

Nhất Chi Mai mím môi và bỏ đi, thuận tay đóng rầm cánh cửa lại một cách bạo lực.

Không biết cái Trang đã xử lí xong cái chai trà xanh của cô ta chưa. Tôi đang bắt đầu thù hằn Nhất Chi Mai rồi đấy. Nhật Đăng và tôi đã chấm dứt, quá tốt cho Nhất Chi Mai, vậy mà cô ta còn đem tôi ra mà xét nét. Đáng nhẽ ra tôi không nên hiền như thế, để cô ta có đà “chơi” tôi. Từ nay phải độc ác hơn mới được.

.

Vào lớp đã thấy cái Trang ngồi tí ta tí tớn vẽ vời. Nhìn nó phấn khởi thế chắc là xong rồi. Giờ chỉ cần ngồi chờ kết quả.

Tôi ngồi sau và lâu lâu lại đưa mắt xem biểu hiện của Nhất Chi Mai.

Mười phút sau khi Nhất Chi Mai uống xong chai nước : cô ta vẫn bình thường.

Năm phút sau… ngon lành cành đào… Cô ta đã dính chưởng. Đầu hơi cúi và tay trái ôm lấy bụng.

Năm phút sau nữa… Xác định kế hoạch thành công… Nhất Chi Mai đã gục xuồng bàn và tay ôm chặt bụng.

– Thưa cô…. Em xin ra ngoài!

Nhất Chi Mai đứng dậy và còn chưa kịp nhận cái gật đầu của cô giáo đứng trên bục giảng cô ta đã lao ra ngoài với tốc độ tên lửa.

Thấy cô ta như thế cái Trang cúi mặt xuống bàn cười khùng khục như con dở hơi. Tôi chỉ biết ngồi thừ ra một đống. Nói hả hê thì cũng không hẳn, mà nói xót thì càng không. Nói chung là thấy đáng đời….

Có thể cái Trang đã cho quá liều. Nhất Chi Mai đã một đi không trở lại suốt ba tiết học của ca chiều.

– Có khi nào cô ta nghẻo rồi không?

Tôi hơi lo và cái Trang liền mắng vào mặt.

– Thuốc xổ thôi, không chết được đâu. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, mày ác thêm một tí đi.

– Ờ. Biết rồi.

Mặt nó giãn ra.

– Huy đi rồi mày có nhớ không?

– Không. Sao tao phải nhớ? — Tôi bĩu môi.

– Ấy ấy… Nghe như kiểu mày bực tức tên Huy vậy.

– Không có. — Tôi chối.

Nó cầm lấy bàn tay tôi và vuốt ve, hai mắt sáng như mắt dê cụ. Sởn cả gai ốc.

– Bạn bè như tao với mày thì có gì để giấu chứ. Cứ nói đi.

Tôi hừ một tiếng rồi cũng than vãn với nó.

– Tối qua tao thức khuya ăn kem, tên Huy gọi điện về và bắt quả tang…

– Stop! — Cái Trang vội chen ngang — Sao cậu ta biết mày đang ăn kem?

– Thì đó đó… Tao còn nghĩ tên Huy có siêu năng lực cơ mà. Thế rồi cậu ta dọa nạt tao là đi bảo với mẹ tao. Tao liền mắng cậu ta.

– Nên cậu ta mới giận mày?

– Không đúng, bình thường vẫn hay thế mà cậu ta có giận bao giờ đâu.

– Kể tiếp đi.

– Tao còn bị cậu ta mỉa mai, nào là không có cậu ta tao tự do hạnh phúc lắm hả. Tao liền bảo đúng như thế đấy. Rồi tao nghe thấy giọng thằng Minh Vũ léo nhéo cạnh tên Huy nên tao bảo cậu ta cho tao gặp thằng bé, tao nhớ nó lắm. Tên Huy nghe