pacman, rainbows, and roller s
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327644

Bình chọn: 8.5.00/10/764 lượt.

xong thì vô duyên quát tao đi ngủ rồi cúp máy luôn. Quá là điên mà.

Tôi thở dài và đưa mắt một cái đã gặp đôi mắt như muốn giết người của cái Trang. Nó đang bực mình thay tôi. Lí tưởng lớn gặp nhau rồi.

– Mày điên thì có. — Cho tôi rút lại câu ở trên — Mày chỉ nói nhớ bé Vũ thôi hả?

– Chứ chẳng nhẽ tao nói nhớ mẹ tao lắm rồi nhờ tên Huy gửi lời hộ à?

– Mày ngu lắm Hân ạ! — Nó đưa tay ôm lấy mặt như bất lực — Sao mày không bảo nhớ cậu ta???

– Tao có nhớ đâu.

– Thật?

Tôi im lặng nhìn cái Trang. Muốn gật đầu một cái mà không thể.

Nó rít lên.

– Đó là vấn đề đấy. Tên Huy ghen với bé Vũ. Mày bảo nhớ cậu ta thì đã êm đẹp rồi. Mày lại còn bảo là mày hạnh phúc khi không có cậu ta. Cứ ngồi đấy mà thở dài thườn thượt đi.

Nó ca cho tôi nghe xong thì bỏ về chỗ. Cuối cùng thì lỗi là tại tôi không bảo nhớ tên Huy và tôi thì tự ôm bực tức vô cớ. Tên Huy thì có cớ bực tức? Mà sao cậu ta lại đi ghen với cả thằng bé Minh Vũ làm gì chứ? Không lẽ cậu ta thích tôi?

Lại vấn đề “thích” hay “không thích”, đau dầu chết đi được. Không biết cậu ta có thích tôi không nhỉ? Thôi nào… Tại sao tôi phải quan tâm đến điều đó??!

Tên Huy cũng thật là… Cứ như là trẻ con vậy.

.

Tiết học thứ tư của ca học chiều…

Nhất Chi Mai đã trở lại và thảm hại hơn xưa.

Mái tóc vừa nãy còn thẳng mượt giờ đã rối xù. Bộ đồng phục nhăn nheo như giẻ rách. Mặt mũi bơ phờ xanh lét. Giống y con ma nữ trong phim Cô gái chết trôi tôi vừa xem vài hôm trước. Đặc biệt là cái dáng đi, thọt không ra thọt mà què cũng chẳng ra què, đúng chính xác là dáng đi cà nhắc.

Lũ bạn học trong lớp tròn mắt chớp chớp vài cái nhìn cô ta. Vài giây sau là cả tiếng cười rầm rộ vang lên.

– Nhất Chi Mai à! Cậu tính hóa trang ngày Halloween đấy hả?

– Còn vài tháng nữa cơ mà…

– Không sao. Thỉnh thoảng đổi mới phong cách tí cho nó lạ mắt.

– Hóa ra cậu tốn ba tiết học chỉ để hóa trang. Phục cậu ha.

– Muahahaha… Mắc cười quá…

– …

Nhất Chi Mai hằm hằm đi về chỗ. Tiện thể ngẩng đầu lườm vẻ mặt tươi tắn và tràn trề sung sướng của tôi.

Cô ta lấy cặp và bỏ ra khỏi lớp trong tiếng cươi đùa xôn xao của bọn cùng lớp.

Kết thúc thế này thôi hả?

Cái Trang cười lên cười xuống vô cùng hả hê. Con này cũng dã man gớm. Đây gọi là cảm giác trả thù thành công hả?

Mấy đứa cùng lớp mà biết nó chơi trò hạ độc Nhất Chi Mai bằng thuốc xổ thì đi đời luôn cái hình tượng lớp trưởng gương mẫu của nó.

.

Tối…

Có rất nhiều việc cần phải làm. Điển hình là làm bài tập về nhà, trả lời vài trăm câu hỏi hại não vì chuyến đi Hàn Quốc, và còn một việc quan trọng không kém : gọi điện cho tên Huy.

Tôi sẽ không điên loạn đến mức đi nói mấy câu cái Trang gợi ý như “Tớ nhớ cậu đến tan nát cả con tim” hay “Cậu mau về đi, một mình tớ buồn lắm” cho tên Huy nghe. Cậu ta không chửi tôi điên mới là lạ.

Chủ đề của cuộc gọi ngày hôm nay là hỏi tội.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối…

– Tớ đây. — Tên Huy trả lời nhẹ nhàng.

– Cậu trẻ con hay sao mà đi ghen với thằng bé Minh Vũ hả?

– Cậu đang nói cái gì vậy?

– Còn nói gì nữa… chẳng phải tối qua cậu bực tức chỉ vì tớ nói nhớ thằng bé à?

– Ừ. Rồi cậu sẽ nói nhớ tớ chứ?

Tôi ngập ngừng. Tên Huy như vẫn chờ đợi.

– Đừng mơ đến chuyện đó.

Tôi tắt máy và sau đó mới nhận ra là tôi chưa hỏi tội cậu ta xong. Bị đãng trĩ mất rồi… Tôi già rồi… Chỉ vì một câu nói của tên Huy mà quên hết cả mấy câu sẽ nói với cậu ta mà tôi đã chuẩn bị sẵn.

Sẽ không có lần sau… Tôi sẽ không gọi cho cậu ta lần nào nữa…

Và thế lại lại thêm một đêm ôm tức giận đi ngủ…

***

CHƯƠNG 25: SI-CA-VÂU VÀ BỐN MẮT

Hậu quả của việc chưa hỏi tội xong đã dập máy là thao thức đến đêm chỉ vì tức. Kéo theo nó là cả tá vấn đề kèm theo. Ví dụ như là tôi bán luôn giấc ngủ quý giá của mình chỉ để nghĩ về chuyện “thích” hay “không thích”, tên Huy – cậu ta rất giỏi làm sao nhãng tâm trí tôi, và rồi vì thế nên tôi không thể tập trung suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

Hơn tất cả là tôi quên luôn không đặt báo thức.

.

Tôi biết tôi đã muộn học.

7 giờ 20 phút

Tôi đang chạy trên đường và đếm xem còn bao nhiêu mét nữa mới đến trường. Bây giờ tôi dám chắc là cái cổng trường tôi đã đóng bởi bàn tay của ông thầy bảo vệ và cộng sự của ông ta chẳng còn ai khác là thầy giám thị. Khả năng lọt qua cổng trường mà vẫn nguyên vẹn của tôi là 1%. Đấy là trường hợp may mắn. Còn nếu không may mắn thì bị sạc cho vài trận, vinh dự được mời lên phòng giám thị và phải vận động nơron thần kinh để viết ra cái bản kiểm điểm mùi mẫm và đau thương để chứng minh rằng mình đang cảm thấy rất có lỗi.

Đến cổng trường…

Tôi chống tay lên gối mà thở hồng hộc. Bài tập thể dục buổi sáng kết thúc. Dám bảo là nếu hôm nào tôi cũng ở trong tình trạng này sớm muộn gì tôi cũng thon thả hẳn ra, kiểu thon thả mà có họ hàng với sào tre ấy, teo tóp thế đó.

Thực tế trước mắt tôi là cái cổng đang mở. Đang mở thật đấy. Tôi phải dụi mắt mấy lần mới chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

Cho dù tôi có dậy muộn và trễ chuyến xe buýt thì tôi vẫn rất tỉnh táo trong việc xem đồng hồ. Rõ ràng đã vào học, biểu hiện là sân trường vắn tanh, lớp học im lặng. Có khi nào hô