Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327621

Bình chọn: 9.5.00/10/762 lượt.

m nay ông thầy bảo vệ vì tuổi tác nên mắc chứng đáng trĩ quên không khóa cổng. Hoặc là ông thầy giám thị bị đột tử chăng.

Tôi không nên phân tích về vấn đề này thì hơn. Ông trời đang giúp tôi, thật không uổng công khi hơn mười mấy năm sống trên đời tôi thành tâm tích đức.

Rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì vậy tôi cần phải dốc hết sức lực để không xảy ra sự cố không mong muốn. Tôi liền lôi khẩu trang ra đeo, tóc đang thả thì buộc lại một cách sơ sài, lát nữa thoát nạn rồi thả ra tiếp rồi gỡ cái khẩu trang ra, đếch đứa nào biết tôi là con nào luôn.

Hóa trang xong xuôi là đến công đoạn hành động. Tôi ngó trước ngó sau để đảm bảo là ông thầy bảo vệ và thầy giám thị không phục kích ở đâu đó và tôi sẽ là đứa xấu số bị bắt.

Rồi… rồi… Có vẻ an toàn. Tôi liền ngẩng cao đầu mà thản nhiên bước qua cổng. Tự tôi cũng thấy mình hơi bị ảo tưởng sức mạnh, bộ dạng thì rõ giống trộm mà dáng đi rất hiên ngang. Giả dụ như tôi được tặng danh hiệu gì đó chắc chắn là tôi sẽ nhận được danh hiệu “Nữ sinh bản lĩnh của năm”. Thử hỏi xem có mấy ai can đảm như tôi. Chỉ trách là nhà nước chưa phong tặng cho cái danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” ngay khi tôi vượt qua cái cổng trường… hề hề…

– ĐỨNG LẠI!

Tôi giật thót.

Cái giọng ồm ồm vịt đực này không phải của ông giám thị thì còn ai vào đây nữa. Tôi quay lại và ông thầy cũng đang nhìn tôi.

Máu huyết lưu thông… tôi vội co giò lên mà chạy. Tôi còn quên mất là lớp mình nằm ở vị trí nào mà cứ chạy bừa đi.

Ông thầy giám thị đúng là liều mạng. Sức khỏe tôi dồi dào thì không nói làm gì, nhỡ đâu ông thầy mắc bệnh tim hay huyết áp cao thấp gì gì đó, đang sung sức đuổi tôi thì lăn đùng ra chết thì tôi chả thành tội đồ rồi còn gì.

Dù sao tôi cũng chỉ là một học sinh nhỏ bé không đáng bị ông thầy đuổi cùng giết tận như thế. Tôi đã chạy cả vòng cái sân trường to vật vã. Tôi và ông thầy đang chơi trò rượt đuổi như Tom và Jerry, tất nhiên tôi là Jerry.

Tôi quẹo trái, ông thầy cũng quẹo trái, tôi quẹo phải, ông thầy cũng quẹo phải. Bực mình tôi liền chạy theo đường zích zắc, tôi xem trên TV nó bảo là chạy kiểu này lừa được cá sấu, ông thầy giám thị rõ ràng là người nhưng biết đâu ông ta có họ hàng xa với cái giống bò sát máu lạnh đấy thì sao.

Khoảng cách càng xa…

Tôi dốc hết tốc lực chạy ầm ầm trên hành lang và chui tọt vào lớp về chỗ của mình thở phì phò.

Ôi may quá. Tôi không bị bắt. Thấy chưa… Jerry luôn thắng… hê hê…

Hình như có cái gì gai gai. Nhưng sao lại không nghe thấy tiếng giáo viên nhỉ? Chắc là tiết tự học.

Tôi ngẩng đầu lên xem xét tình hình.

OH MY GODDD!!!

Cả trăm con mắt đang chĩa vào tôi như nòng súng sắp phát nổ. Lạnh cả sống lưng. Tôi vội ngoái cổ sang bên cạnh.

Oái… Ôi trời ơi… Tí nữa thì ngất…

Cậu… cậu ta… Thằng cha lạ mặt… đang nhìn tôi chằm chằm. Mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt của cậu ta…

Hự… Mắt, mũi… bình thường… Miệng… Tôi phải dùng từ “vẩu” để miêu tả hàm răng của cậu ta, dễ hiểu mà nói là cái thứ dân tình hay gọi một cách hoa mĩ là “si-ca-vâu” ý.

Tôi chớp mắt vài cái… Cậu ta cũng chớp chớp…

Ối… ối… mẹ ơi… Cậu ta đang cười kìa…

Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Cậu ta vẫn đang cười và hàm răng đang hướng ra ngoài ánh sáng kiểu như trăm hoa đua nở. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhan của cậu ta hơi hồng. Mặt tôi cứ đần thối ra như thế…

Thực tế mà nói là TÔI VÀO NHẦM LỚP RỒI!!!

Cậu ta, tức “si-ca-vâu” đang gần như khoe hết cả hơn chục cái răng nhấp nhô ra ngoài.

Tôi phát hoảng liền vội đứng bật dậy.

Lập tức cả đám người lạ hoắc nhìn chằm chằm tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh và bọn chúng sẵn sàng tóm cổ tôi giao nộp cho chính phủ Mĩ.

– Hihi… Xin lỗi! Tớ… tớ vào nhầm lớp. Các… cậu cứ học tiếp đi.

Tôi cười gượng gạo và chuồn lẹ.

May mắn là tôi vẫn đeo khẩu trang. Lũ thổ dân của cái lớp lạ hoắc lạ huơ đó chắc không biết tôi là ai đâu. Lại còn cái tên si-ca-vâu đấy nữa, mồm thì cười cười đểu giả mắt thì như dê cụ dọa tôi muốn ngất đi được.

Đi trên dãy hành lang vắng lặng khẳng định là không còn kẻ nào theo sau tôi liền tháo khẩu trang và thả tóc ra. Thế này mới là tôi chứ. Cái lớp điên rồ đó đúng là làm người ta phát khiếp lên được.

Bốp!

Bố ơi u đầu con…

Mẹ tôi từng bảo là đi đường thì vênh mặt lên mà nhìn, đừng có cúi đầu xuống cắm cổ đi. Giờ nghĩ lại mới thấy lời mẹ chỉ có đúng.

Tôi nheo nheo con mắt vênh mặt lên xem cục gạch nào đâm vào tôi, không phải tôi đâm đâu nhé.

What the hell??

Cái thứ đâm vào tôi không phải gạch hay bờ tường xi măng nào đó. Đây là CON NGƯỜI. Thằng cha đấy còn đang nhìn tôi chằm chằm nữa mới điên.

– Nhìn cái gì mà nhìn? Tránh ra!

Tôi đưa tay gạt thằng cha đấy sang một bên.

Cái gì nữa đây? Tôi có gạt hay đẩy kiểu gì thì thằng cha đấy vẫn đứng yên như chân đã mọc rễ ở sàn nhà.

Không đẩy được… Tức chí tôi bước sang bên trái… Hắn ta cũng bước sang bên trái… Tôi lại bước sang bên phải… Hắn cũng bước sang bên phải… Cứ vài lần như thế…

Tôi hết chịu nổi rồi nhé!!!

Tôi đành dùng một chiêu hèn hạ nhất là dẫm một phát lên chân thằng cha cản đường đó. Tính tôi rảnh chơi đùa với hắn chắc. Đôi giày của hắn có mà