Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327531

Bình chọn: 10.00/10/753 lượt.

biết tôi đang ăn kem? Mẹ ơi chết con rồi!

Chắc hẳn bây giờ cậu ta đang cười đắc ý vì bắt quả tang tôi đang ăn kem. Chết toi… Mẹ tôi mà biết là đi đời.

Tôi vội đổi chủ đề khác, rống vào điện thoại.

– 11 giờ rồi đấy. Muốn gì hả?

Tên Huy vẫn điềm đạm nói tiếp.

– 11 giờ cậu vẫn ăn kem. Tớ có nên tốn chút sức lực đi báo tin với mẹ cậu không nhỉ?

– Cậu… không được nói. — Giờ này mà tôi ở cạnh cậu ta là tôi sẽ xử lí cậu ta luôn.

– Không có tớ ở nhà cậu tự do quá nhỉ? Hạnh phúc lắm đúng không? — Giọng điệu cậu ta nghe sao mà giống Nhất Chi Mai thế không biết.

Đêm hôm gọi điện chỉ để uy hiếp tôi. Đã thế còn nói mỉa tôi như kẻ thù. Tên này chẳng có gì tốt đẹp cả. Thế mới bảo tôi bị não mới thích cậu ta.

– Ừ, tự do lắm. Tớ quá là hạnh phúc ý. Cậu cứ ở đấy luôn đừng về nữa. — Tôi bực, mắng xa xả vào điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng. Bị tôi mắng nên mắc họng luôn rồi à?!!

Vài giây sau xuất hiện một giọng nói mềm mại vọng từ điện thoại : “Mợ Hân đúng không cậu? Cho cháu nói chuyện với mợ ấy đi!”. Thằng bé Minh Vũ đấy, bỗng dưng thấy nhớ nó quá.

Tên Huy không lên tiếng, tôi mở liền miệng trước.

– Cậu để thằng bé nghe điện thoại đi. Tớ nhớ nó quá.

– Không! — Cậu ta lạnh giọng. Có vài phần tức giận.

– Cậu…

– Ngủ đi!

– Tớ chưa…

Tút! Tút! Tút!

Tức quá. Cậu ta dám dập máy khi tôi còn chưa nói xong. Tôi chỉ biết ôm hận mà nhìn màn hình điện thoại tối om. Hôm nay tên Huy có vấn đề. Chẳng biết cậu ta khó chịu chỗ nào mà lôi tôi ra làm cái cống rãnh để xả hận. Càng nghĩ càng thấy phẫn nộ.

***

Ở một nơi xa xa nào đó. Cậu ấy bị mắng liền giận cá chém thớt xách cổ bé Minh Vũ ra khỏi phòng. Con ngốc đấy nói nhớ thằng bé, thế cậu để ở cái xó nào? Lại còn bảo không có cậu con ngốc ấy tự do và hạnh phúc lắm. Nó muốn cậu ở quê luôn đừng về. Càng nghĩ càng bức xúc, cậu nhất định phải về để xử lí nó.

Và thế là có hai con người tự ôm bực tức đi ngủ.

***

Nắng trải dài trên mặt đất. Gió thổi mát lạnh. Thành phố nhộn nhịp đông đúc đầy tiếng ồn.

500 met nữa thôi…

Mồ hôi lấm tấm trên trán…

Tóc tung bay theo từng bước chạy…

Tôi đi học một mình, chắc chắn rồi. Kể ra hai hôm nay không có tên Huy đi bên cạnh cũng thấy hơi vắng. Và trên tất cả là tôi sắp muộn học rồi. Tôi dậy muộn, lỡ chuyến xe buýt nên chỉ còn cách là chạy thục mạng đến trường.

Quỷ tha ma bắt nhà nó!

Bình thường thì sáng nào tên Huy cũng sang gọi tôi dậy. Cậu ta về quê rồi thì không có ai gọi tôi dậy đi học nên tôi ôm chăn đến gần bảy giờ mới vùng dậy.

Tôi đã quen dựa dẫm vào tên Huy, nhưng lỗi cũng ở cậu ta mà ra, ai bảo cậu ta cứ thích tạo điều kiện cho tôi dựa dẫm cơ. Mà sao tôi phải nghĩ đến cậu ta làm gì chứ, tối qua cậu ta còn dám lên giọng đe dọa tôi, làm tôi ôm cục tức đi ngủ, không biết bị tôi mắng thế cậu ta có ấm ức rồi đi kể lể với mẹ tôi không nhỉ?

Thôi… thôi… bỏ đi. Dù mẹ tôi có biết thì cũng chẳng thể vượt mấy trăm cây số về nhà chỉ để mắng tôi một trận thôi đâu.

7:14 am

May quá… tôi vẫn kịp… chưa bị lôi vào phòng giám thị uống trà miễn phí.

.

Lớp học vẫn vui nhộn như ngày nào. Ô kìa, Nhất Chi Mai đi học rồi. Cô ta có vẻ rất tươi tắn.

Tôi vừa đến chỗ cô ta liền quay xuống khích bác.

– Vui chứ? À quên… Tớ nên dùng từ mất mát mới đúng. Minh Huy của cậu về quê rồi cậu thấy thế nào?

– Chẳng thế nào cả. — Tôi nhún vai — Cậu không thấy là tớ luôn tràn đầy sức sống à?

– Thế hôm trước tắm mưa có thấy phấn khích không? — Cô ta cười giễu cợt. Tôi chưa quên vụ đó đâu đấy.

– Cậu nên thực hành để cảm nhận.

– Thôi. — Cô ta phẩy tay — Tớ chẳng rảnh như cậu đâu.

Tôi nở nụ cười ngọt ngào.

– Nhắc mới nhớ. Hôm qua cậu nghỉ học làm tớ nhớ cậu quá. Một ngày cậu không đi học làm tớ thấy thật là một mất mát lớn lao.

– Giả dối.

Cô ta cong cỡn cái môi và quay lên.

.

Vài tiết học từ từ trôi qua…

Tôi buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt như sắp đổ sụp xuống. May thay là có Nhất Chi Mai thỉnh thoảng lại ngoái cổ xuống và khinh khỉnh nhìn tôi làm tôi cũng phải tỉnh táo để không bị cô ta chơi xỏ.

Cái Trang thì cứ hí hửng, lâu lâu lại ngâm nga hát. Đúng là con dở hơi.

Nó bảo hôm nay nó sẽ tổ chức một cuộc phản công Nhất Chi Mai với quy mô lớn. Cụ thể là gói thuốc xổ hôm qua nó khoe tôi. Không biết là nó định cho Nhất Chi Mai uống kiểu gì.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa…

Căn teen chật ních và ồn ào.

– Mày bảo mày ra tay nhưng sao chưa thấy động tĩnh gì? — Tôi thắc mắc.

– Mày đúng thật là… Hành động thì cũng phải có đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bây giờ tao đã có thiên thời và địa lợi nhưng chưa có nhân hòa.

Tôi gật gù nghe nó nói. Rồi đột nhiên nó nhìn tôi chằm chằm, hai mắt sáng long lanh như kiểu chó nhìn thấy xương. Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Con này muốn giở trò gì nữa đây? Mấy cái trò nó bày ra không làm tôi đau tim chết thì cũng thân tàn ma dại.

– Nhìn xong chưa hả mày? — Tôi vỗ vỗ lên mặt nó.

Cái Trang cười gian manh. Nó hỏi lại tôi, giọng nhỏ chỉ đủ tôi và nó nghe thấy.

– Mày có biết Nhất Chi Mai thường làm gì sau khi hết giờ ăn trưa không?

– Mua một chai trà xanh lên lớp. — Tôi trả lời nhanh.

Tôi cũng hay


XtGem Forum catalog