XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327302

Bình chọn: 10.00/10/730 lượt.

ay đổi xoành xoạch như vậy quá là đe dọa tinh thần mà.

– Trần Ngọc Hân, Nhất Chi Mai, 10 điểm.

Chưa kịp tận hưởng niềm vui thì Nhất Chi Mai quay xuống kênh kiệu.

– Cậu chép trộm bài tớ.

– Này! Cậu đừng nghĩ tớ hiền mà muốn nói gì thì nói nhé. — Tôi phản bác.

Cô ta hếch mặt khiêu khích.

– Tớ nói đúng, cậu chép trộm bài tớ…

– TRẦN NGỌC HÂN, NHẤT CHI MAI! RA NGOÀI!

Bà cô ế chồng thét lên. Cô ấy thuộc loại không-thích-nữ-sinh, đặc biệt là những nữ sinh toàn diện (như tôi) nên rất thích bắt bẻ.

Tôi vừa đứng dậy thì Nhất Chi Mai liền lên giọng định đôi co với bà cô.

– Em đâu làm gì sai trái.

Bà cô quắc mắt nhìn Nhất Chi Mai cất giọng đanh thép.

– Nhất Chi Mai, thái độ chống đối, 0 điểm. Thay vào điểm 10 vừa nãy.

Nhất Chi Mai cứng đờ người. Vài tiếng cười khúc khích trong lớp vang lên. Tôi cũng muốn cười quá mà vẫn phải cắn môi nhịn cười. Cô ta đúng là loại giống lừa ưa nặng, đã bị một lần rồi mà vẫn không chừa.

Bà cô lại nói tiếp.

– Trần Ngọc Hân, vẫn giữ điểm. — Nhẹ nhõm được một giây bà gầm lên — HAI EM RA NGOÀI. HẾT CA CHIỀU Ở LẠI TRỰC NHẬT CHO TÔI.

Tôi bước ra ngoài. Nhất Chi Mai mang bộ mắt bức xúc ra theo sau. Đáng lẽ ra cô ta nên biết cái “phong cách gái già” nguy hiểm tới mức nào.

Bước ra khỏi khu vực lớp của tôi,tôi liền ôm bụng cười. Thật sự là rất buồn cười. Nhất Chi Mai mặt hầm hầm lườm tôi.

– Cậu cười cái gì chứ?

– Tớ thấy vui thì tớ cười.

– Cậu cũng bị phạt…

– Cậu chẳng phải vẫn hơn sao, ôi điểm 0 thần thánh…

Tôi vừa cười vừa trêu chọc, Nhất Chi Mai không chịu nổi hậm hực bỏ đi.

.

Mây đen trôi lững lờ trên nền trời màu xám. Gió thổi bay lá khô dưới sân trường.

Từng tốp học sinh chạy ùa ra khỏi lớp, vừa đi vừa đùa nghịch. Hai ca học nặng nề đã kết thúc.

Tôi cầm cây chổi đứng giữa lớp học vắng tanh cùng với cái Trang, Nhất Chi Mai và tên Huy.

Nhất Chi Mai không phục nên quét qua loa làm bụi bay mù mịt.

– Cậu quét cho tử tế vào. — Cái Trang chống nạnh đe dọa — Mình tớ đủ xử lí cậu đấy.

Nhất Chi Mai ngẩng đầu bĩu môi.

– Cậu dọa cũng bằng thừa, đối phó với cậu quá dễ dàTrang tức tối định lao vào quyết chiến với Nhất Chi Mai thì điện thoại kêu lên.

Tôi quay sang tên Huy đang ngồi ở bàn giáo cầm điện thoại của tôi và làm cái gì đó. Trên thực tế thì tôi không tự nguyện đưa điện thoại cho cậu ta mà cậu ta cướp lấy khi tôi đang nghịch. Mức độ lưu manh của tên này không phải loại bình thường đâu.

Như cảm giác thấy tôi đang nhìn, tên Huy ngẩng mặt lên nhìn tôi.

– Gì?

– Sao cậu chưa về? — Tôi hỏi.

– Đợi cậu chứ sao, sướng quá cơ — Nhất Chi Mai mỉa mai.

– Không phải việc của cậu. — Tôi quát.

– Vậy tớ về trước.

Tên Huy xách ba lô đứng dậy và rời khỏi lớp.

Nhất Chi Mai nhìn tôi chằm chằm.

– Cậu ta đợi nên cậu ngại à? Trước mặt tớ cậu không cần giả bộ.

Tức nổ đom đóm mắt. Cô ta nói tôi là loại giả tạo ấy hả??

– Cậu…

– Tớ có việc đột xuất, tớ phải về.

Cái chen ngang lời của tôi rồi vội xách cặp bỏ về.

Vậy là chỉ còn tôi và Nhất Chi Mai.

Không gian yên ắng, bên ngoài trời đang tối dần.

– Nhật Đăng rất buồn. — Cô ta cất giọng lãnh đạm — Anh ấy khóc…

Tôi chỉ biết im lặng.

– Vì cậu đấy. Thật chẳng hiểu nổi, cậu có gì hay ho mà anh ấy cứ thích đâm đầu vào chứ?!

Chiếc chổi trên tay tôi dừng lại. Tôi cúi đầu, cảm giác áy náy lấp đầy cả lồng ngực. Giọng của Nhất Chi Mai có ý trách móc tôi nhưng tôi lại không thể nói lại, bởi một phần lỗi là do tôi.

– Dù sao thì cũng nên cảm ơn cậu, từ bây giờ chẳng còn ai ngăn nổi tớ đến với Nhật Đăng.

– Ừ. — Tôi gật nhẹ đầu.

Nhất Chi Mai hơi nhíu mày xem xét biểu cảm của tôi, cô ta không nói gì thêm.

Màu đen của buổi tối dần buông xuống…

Gió bỗng thổi mạnh hơn. Không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài và cả tiếng lá rơi xào xạc.

Lách tách!

Lách tách!

Tiếng mưa rơi vang đều đều trong không gian tĩnh mịch cũng vừa lúc tôi và Nhất Chi Mai trực nhật xong.

Từng giọt mưa mang một mùi mát lạnh trong suốt rơi xuống, vỡ tan trên nền đất. Không khí mang mùi ẩm ướt và lạnh lẽo. Ngôi trường rộng lớn vắng ngắt, chỉ còn dãy hành lang lớp tôi bật đèn, những dãy hành lang khác đều mang màu ám mờ ảo của buổi chập tối.

Tôi quá là đãng trí mà. Sáng đi học không mưa nên không mang theo ô, tên Huy đợi tôi thì tôi đuổi cậu ta về, tôi quên luôn cả việc đòi lại điện thoại. Bây giờ muốn về mà cũng chẳng về nổi. Rõ ràng là chưa đến mùa mưa mà sao có thể mưa lớn đến vậy.

– Cậu không định về à?

Thấy tôi đứng ngơ ngác ở hành lang Nhất Chi Mai cất tiếng hỏi. Tôi có ý định nhờ vả cô ta nhưng lại nghĩ đến thái độ đối lập của cô ta với tôi thì hi vọng về cô ta dập tắt hoàn toàn.

– Mưa nên không về được. — Tôi trả lời nhẹ nhàng, giọng nói có vài phần mệt mỏi.

– Cậu định chờ đến lúc mưa tạnh rồi mới về hả? Nhỡ không tạnh mưa thì sao? Cậu tính ở đây luôn à?

Nhất Chi Mai hỏi dồn dập, tôi không trả lời câu hỏi nào, vẫn đứng dưới mái hiên nhìn ra không gian vắng lặng ngoài sân.

Nhất Chi Mai căng ô chuẩn bị đi về, cô ta quay sang tôi.

– Đi thôi. Tớ có thể cho cậu đi nhờ đến trạm xe buýt.

Bàng hoàng.

Cô ta có thể tốt được như vậy hả?

Tôi không t