
gụm, còn chỉnh vuốt quầnáo vừa bị tay tôi lôi kéo, cả giận nói: “Lão nương tao cho dù ngày nào đó biếnthành T cũng sẽ không coi trọng mày! Mày hãy chết phần tâm này đi!”Tôi ấn thắt lưng cười lớn:“Cứu mày? Cái dạng như mày mà còn muốn làm T? Cườichết chị đây……”Trên mặtLâm Nhược Mai một hồi đỏ một hồi trắng, tức giận trực tiếp đem bản thảoném vào người tôi, giống như đang ở nhà mình mà chạy vào trong phòng tôi.Tôi thoải mái bưng chén trà đến bên cạnh nó ngồi xuống, lộ ra nụ cười thanhnhã, nói: “Lâm đại quản lí rốt cuộc có thể nói cho kẻ hèn này biết rốt cuộc làtao có được vận hên gì không?”Lâm Nhược Mai bĩu môi, đoạt cốc nước trong tay mà tôi tự rót cho mình uống,nhấp một ngụm nhỏ, bộ dáng đóng kịch, nói: “Tập đoàn Dịch thị coi trọng tácphẩm của mày.” Nhướng nhướng lông mày, thần bí cực điểm, “Tao nói cho mày biếtmột con số —”Cô nàng so vai một cái, thần sắc cao ngạo, ngón tay ngay tại trướcmắt tôi quơ qua quơ lại, đến chóng mặt.Tôi không biết tập đoàn Dịch thị là cái quái gì, nghe có vẻ lai lịch không nhỏ,song bình thường đều là ‘đứa bạn xấu’ của tôi đây đem bản thảo trực tiếp đưađến nhà xuất bản, sao bây giờ lại đưa tới tập đoàn đó chứ? Trong lòng có chútnghi hoặc, cóđiều xem ra trả tiền thực không ít, ít nhất có thể làm cho con nhỏbạn xấu là đại diện trên danh nghĩa đang đứng bên cạnh tôi mua được túi rồi,bằng không nó cũng sẽ không có nét mặt toả sáng như thế.Tôi cười nói:“Đừng nói với tao là trả mười vạn nha.” Một quyển sách tôi bán cókhi nào quá mười vạn, bình thường là hai vạn, không thì ba bốn vạn là cao nhấtrồi. Đừng nói là trải qua một lần xuyên qua kỳ lạ, những hồi ức tôi viết cũngđáng giá tiền?Ha hả, tiền của tôi sắp đến rồi? Vậy còn tình yêu của tôi đâu?Lâm Nhược Mai khóe môi giờ phút này cười đến sắp trở thành yêu ma rồi, giốngnhư nó đang chờ tôi nói ra một con số không thực tế vậy. Tôi mới vừa sửng sốtthất thần, tay đã bị nó vạn phần kích động nắm chặt, nó nhìn vào mắt của tôi,tôi cũng nhìn mắt của nó, từ trong mắt nó tôi phảng phất thấy được dường nhưkhông phải cái bóng của tôi, mà là cây rụng tiền đang rơi lá.Trong lòng thoáng chốc run lên.“Lăng! Là một trăm vạn! Một trăm vạn đó!” Lúc này đến lượt tôi ngất.……Một tháng sau.“Tao nói rồi tao không đi.” Tôi hướng máy tính lốc cốc gõ chữ, mặc kệ cái vịphía sau kia đang nhe răng nhếch miệng, chính là người nào đó bán bạn cầu vinh.“Lăng”Kế này không thành thì ta bày kế khác.Lâm Nhược Mai hận không thể đem đầu áp trên cánh tay của tôi.“Đừng ồn, con mèo bệnh nhà mi!” Không phản ứng lại nó, tôi đóng laptop lại xoayngười ra khỏi thư phòng.“Lam Nhan Lăng đừng quan tâm tới mấy cây trúc của mày nữa được không! Chẳng lẽtiền đồ của đứa bạn thân duy nhất trong cuộc đời của mày lại không quan trọngbằng mấy cây trúc nhỏ kia sao!” Lâm Nhược Mai ở phía sau tôi rống lên.Tôi tắt vòi nước, đem thùng tưới nước nhấc lên, mắt lạnh nhìn nó, nói: “Tao đãsớm nói với mày, tao sẽ không tham gia bất cứ ngày hội ký tên nào, càng khôngcó tâm tình tiếp ông chủ lớn của Dịch thị ăn cơm, cũng không có tâm tình gặp casĩ kiêm đại minh tinh điện ảnh và truyền hình. Lâm Nhược Mai, tao đều đã nóitrước với mày rồi, mày làm như vầy là đang ép tao đó.” Mang theo thùng nước điđến trong sân, cẩn thận tưới từng gốc thúy trúc.Lâm Nhược Mai đăm đăm nhìn tôi trong chốc lát, yên lặng quay trở lại phòng, lúctrở ra đã mặc áo khoác, thời điểm nó đi qua ngang người tôi, tôi bất đắc dĩ thởdài, lầm bầm một câu oán giận: “Bạn thân chính là dùng để bán đứng.”Lâm Nhược Mai tựa như không nghe thấy, không có nửa giây dừng lại, rất nhanhkhuất khỏi tầm mắt tôi.……“Lâm tỷ, Lăng Đại rốt cuộc có tới không, đã là một giờ năm mươi phút, còn khoảng mười phút nữa là đến giờ ký sách bán rồi.”Trợ lý Tiểu Trần gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, chốc chốc lại vương đầuliếc trộm dãy người mê sách xếp hàng từ sớm chờ ký tên, tâm trạng không thể chỉdùng hai chữ ‘không yên’ để hình dung.Lâm Nhược Mai cười cười, vẻ mặt bình tĩnh:“Tiểu Trần cậu cùng ‘Đông Phương Cửu’kia xác định lần nữa, đừng đến lúc đó nhầm thời gian lên sân khấu.”Tiểu Trần sửng sốt, vội chộp lấy tay áo Lâm Nhược Mai, khó xử nói: “Lâm tỷ, tôikhông thể xử lý được chuyện của Dịch đại soái ca, thân phận tôi mà đi sẽ bịtrực tiếp bị giết, vẫn là ngài già hơn đi đi —”Lâm Nhược Mai khóe miệng run rẩy, oán thầm ở trong lòng: Cậu mới già á, cả nhàcậu đều già! Song ngoài miệng lại nói:“Cũng được, tôi đi cùng anh ta xác địnhlại thời gian, cậu ở đây chờ Lăng.” Lâm Nhược Mai nâng lên cổ tay nhìn thoángqua, “Phỏng chừng còn khoảng sáu phút nữa cô ấy sẽ đến.”Tiểu Trần hai tay giao nhau vẻ mặt sùng bái nhìn theo Lâm Nhược Mai rời đi,tảng đá lớn trong lòng cuối cùng hạ xuống.……Lâm Nhược Mai rất có lễ phép gõ cửa ba tiếng, cách một lúc phòng nghỉ rốt cuộccó động tĩnh, Lâm Nhược Mai tưởng là trợ lý Dịch Việt, lại không nghĩ rằngngười mở cửa chính là thư ký của Dịch tổng tài.Có điều thư ký tổng tài chỉ đem cửa đẩy ra một khoảng vừa người, trong mắt mangtheo vài phần xin lỗi nói: “Dịch tổng đang nghỉ ngơi, Lâm tiểu thư có chuyện gìcó thể nói với tôi.”Lâm Nhược Mai thoáng có