
rồi nhẹ nhàng bước ra.Trên quãng đường hai tiếng đồng hồ xe chạy, hai người không hề nói với nhau một lời. Thượng Linh ngáp ngắn ngáp dài liên tục, ngồi co trên ghế phụ ngắm khung cảnh hai bên đường.Người khác đi chơi đều vui mừng hớn hở, chỉ có hai người, lái xe sang đến, vậy mà mặt nặng mày nhẹ với nhau.Vào công viên, ai đi đường nấy, chẳng nói chẳng rằng, người khác nhìn vào khéo còn tưởng họ là hai người xa lạ. Thế nên cả đám người đẹp ngại ngùng đỏ mặt tự động kéo đến trước sự cuốn hút của Diệp “mỹ nhân”.“Xin lỗi anh có thể giúp chúng tôi chụp ảnh không?”“Anh ơi, cho hỏi chỗ XXX đi đường nào vậy ạ?” HỒI 40: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA A VÀ D (4)“Anh ơi, anh có thể chụp ảnh chung với em được không?”…Thượng Linh chẳng biết nói gì nữa. Sao chẳng có ai bắt chuyện với cô vậy? Nhìn mấy người đàn ông đi ngang qua, Thượng Linh chủ động bắt chuyện: “Xin hỏi, anh có cần tôi chụp chung với mọi người không?”Mấy người đi qua đều tưởng mình gặp phải cô nàng mê trai, vội vàng lẩn hết. Thì ra đây chính là sự khác biệt giữa A và D.Thượng Linh bực mình nhìn đám người đang vây lấy Diệp Thố, có ngực thì ghê gớm à? Cô cũng có chứ bộ, chỉ có điều hơi nhỏ nhắn tinh xảo mà thôi.Thượng Linh vẫn còn ngẩn người khi Diệp Thố đã thoát được đám đông kia, kéo cô đi. Cô bị anh kéo đến nơi yên tĩnh, buông tay cau mày nhìn: “Vừa rồi em làm gì với người khác hả?”“Người vừa rồi làm gì với người khác là anh! Không phải em!”“Đừng có kiếm chuyện vô cớ.”Cô tức giận: “Anh đang vạch lá tìm sâu đúng không? Trong khi anh cứ lạnh lùng khó đăm đăm ra. Em chẳng hiểu hôm nay anh đưa em đến đây làm gì, thà em cứ ở nhà ngủ còn hơn.”“Là em muốn đến đây ấy chứ!”“Lúc đầu em muốn đến đây, nhưng bây giờ chẳng còn chút hứng thú nào nữa cả.” Cô nhìn anh: “Anh bận thế sao thứ bảy chủ nhật không đến khách sạn luôn đi!”Anh sa sầm mặt nhìn cô, không nói gì, quay người bước đi.“Đi đâu vậy?” Đúng là bất lịch sự.“Về thành phố.”“…”Vậy là đang giữa trưa hai người lên xe đi về, chỉ có điều không chịu nổi bộ dạng lạnh lùng khác hẳn với thái độ trước đây của anh. Không biết tại sao điều này khiến cô vô cùng khó chịu, trong lòng uất ức, muốn chọc cho anh phát điên lên. Vậy là, cô nói không ngớt cả quãng đường về.“Không phong độ… lòng dạ hẹp hòi… không có khí chất, cũng chẳng dịu dàng… Nếu là người khác đã chẳng như thế… người khác chắc chắn sẽ vô cùng lịch thiệp, ga lăng…” Thượng Linh nói cả một tràng dài, không biết có câu nào đã động chạm đến anh, đang lái xe anh bỗng phanh gấp lại, lạnh lùng mở cửa bảo cô xuống.Bụi bay mù mịt, xe lao vút đi. Thượng Linh ngẩn tò te đứng bên đường. Anh dám lái xe đi thật sao? Đồ khốn kiếp! Trơ mắt đứng nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, cô mới chắc chắn anh không có ý định quay đầu lại. Cô lầm bầm chửi mấy câu, đành phải cuốc bộ bên đường. Nơi này heo hút chẳng có làng mạc quán xá gì, muốn bắt xe đi cũng không bắt nổi, lại đúng buổi trưa nên chẳng có xe cộ nào qua lại.Thượng Linh đi được một đoạn bỗng trượt chân ngã xuống dốc bên mé đường. Đã trượt chân còn lăn mấy vòng, cô ngã nhào xuống ruộng, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Nghĩ đến thái độ lạnh lùng gần đây của Diệp Thố, cô bỗng thấy ấm ức vô cùng, chẳng muốn bước tiếp nữa. HỒI 41: CÓ LẼ ANH ỐM THẬT RỒI!Tuy giờ đã là cuối hè, nhưng mặt trời vẫn chói chang. Dường như có xe vừa đi ngang qua bờ ruộng, nhưng Thượng Linh lại ngồi chỗ khuất, người khác không thấy cô, cô cũng chẳng thấy người ta. Cô xuống xe nhanh quá, không kịp mang cả điện thoại, ví tiền. Mọi khi ra đường cùng Diệp Thố, chẳng bao giờ Thượng Linh lại mang theo ví cả.Lần này cô tha hồ mà khốn khổ rồi! Cả tay và chân bò một hồi, cuối cùng cũng leo lên mặt đất, nhìn quanh bốn bề đều chỉ thấy ruộng đồng. Lúc này cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: cô muốn ly hôn.Người đâu mà sáng nắng chiều mưa. Vừa chửi rủa vừa lê bước thất thểu về phía trước, đi khoảng mười mấy phút, cô thấy một con dốc thoai thoải, vội vàng leo từ đó lên đường cái.Tiếng xe phanh chói tai vang lên, Thượng Linh đối diện với chiếc xe màu đen, chỉ cần tiến lên một chút nữa là cô đã dính cả người vào xe rồi.Đang chửi rủa không biết thằng cha nào lái xe mà mắt mũi để đâu, không ngờ cô bị mắng ngay lập tức: “Em chạy lung tung đi đâu đấy hả?”Giọng nói này? Thượng Linh tức giận ngẩn đầu lên, Diệp Thố hằm hằm đứng trước mặt trong ánh nắng chói chang, hai bàn tay nắm chặt lại nổi gân xanh. Thấy bộ dạng lôi thôi đó của cô, gương mặt tuyệt đẹp ấy lạnh lùng đến đáng sợ.“Làm sao vậy hả?”“Anh không biết nhìn hay sao hả?” Thượng Linh tức giận nói: “Rõ là lạ, không phải anh vừa hào hứng chạy xe đi rồi cơ mà, còn quay lại làm gì?”Anh đã xách cô lên trong lúc cô vẫn đang nói. Anh nắm cổ tay cô xem kĩ những vết trầy xước trên cánh tay, lông mày nhíu chặt lại: “Đã nói bao nhiều lần rồi, đừng có làm anh tức giận.”“Em không biết vì sao mà em lại làm anh tức giận. Rõ ràng là anh mặt nặng mày nhẹ với em. Em cũng biết là cỡ D rất quyến rũ, người ta lại vừa dịu dàng ân cần…” Cô vừa nói được nửa chừng đã bị anh ngắt quãng. Gương mặt anh khó đăm đăm, ném thẳng cô lên xe rồi đạp ga vút đi.Tốc độ phóng