80s toys - Atari. I still have
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326741

Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.

hơi ác độc, giống như đang trừng phạt, lại giống như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình. Anh buông cô ra trong giây lát, cất tiếng nói qua hơi thở nặng nề: “Anh đã nói không cho phép bất kì người đàn ông nào khác ôm em. Nhưng xem ra, em chẳng bao giờ thèm để tâm đến những lời anh nói!”“Anh ấy khỏe hơn em, lại nhanh như vậy, em làm sao mà chống lại được.”“Em còn có lí do nữa không?” Một tay anh giam cầm cơ thể cô, một tay mở vạt áo choàng tắm của cô.Làn da trần phơi bày ra ngoài, Thượng Linh hơi run rẩy:“Anh chỉ biết nói em, còn anh thì sao chứ? Ngày nào cũng làm thêm giờ, ai biết làm gì ở khách sạn? Chỗ nào cũng là phòng ngủ, chỗ nào cũng toàn là giường, toàn là cup D…” Thượng Linh không cam lòng bị mắng như vậy, ra sức vung vẫy, nhưng đã bị anh chặn lại ngay sau đó.…Lúc đầu anh cử động vội vàng khiến cô không nói được gì, lại bị anh hôn mạnh, không thở nỗi, suýt chút nữa thì hụt hơi. Hơi thở gấp gáp dần, một lúc lâu sau cả hai đều không thể cất tiếng nói mà chỉ có thể thở gấp… Sau lúc đầu mãnh liệt, anh dần chậm lại, nhưng lại hôn cô nồng nàn, triền miên hơn, không chịu buông ra dù chỉ một giây, như sợ nếu không giữ chặt cô sẽ biến mất.Anh đã xem tấm ảnh trên tờ tạp chí từ lâu và cũng đứng ngoài hành lang nghe được cuộc điện thoại hôm đó. Gần đây anh rất bận, nhưng cũng không bận đến nỗi phải đi sớm về muộn đến vậy. Vì người trong ảnh là anh ta nên anh không muốn lên tiếng hỏi mà thôi. Anh giữ thái độ lạnh lùng, vốn định đợi qua đợt này, tự nhiên sẽ dần quên hết. Nhưng rốt cuộc cô vẫn gây sự với anh. HỒI 41: CÓ LẼ ANH ỐM THẬT RỒI! (4)Những lời cô nói trên xe làm anh vô cùng tức giận. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng anh thực sự đang ghen.“Đồ tồi…” Cô vẫn không quên trách mắng khi đang khẽ rên dưới thân anh.“… Ai là đồ tồi?” Anh khàn giọng hỏi cô.“Anh… Hôm nay cố tình bỏ em lại một mình…”Anh không lên tiếng.“Lúc ấy đúng là em thực sự muốn li…”Anh nhíu mày, cúi đầu xuống cướp mất hơi thở cô……Sau những phút giây mặn nồng, Thượng Linh nằm trong lòng anh, tuy phòng có điều hòa nhưng cả hai người nằm trên sô pha vẫn toát hết mồ hồi, làn da dấp dính áp vào nhau không dễ chịu lắm. Cô muốn đi tắm, nhưng bị anh ôm chặt lại.“Lần sau không được nhắc đến ưu điểm của người đàn ông nào khác trước mặt anh…”“Nếu em lại nói thì làm sao? Anh lại bỏ mặc em một mình nữa hả?”Diệp Thố thở dài rất nhẹ gần như Thượng Linh không nghe được. Anh không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn nữa. Giây phút không thấy cô khi quay lại, anh gần như phát điên. Thực ra đã có lúc anh nghĩ nếu thực sự có thể bỏ lại thì tốt biết bao. Không còn bị hành hạ, nhưng anh lại luôn sợ cô sẽ chạy mất, lúc nào cũng muốn đem theo bên mình. Có lẽ anh đã mắc bệnh thật rồi! Bắt đầu từ khi cô lên năm, cho đến tận lúc này đây.Gần đây cô Phương giúp việc nhà họ Diệp lại phiền muộn. Nguyên nhân là dạo này tính tình ông chủ Diệp bắt đầu khó chịu trở lại. Dù làm sai có chút việc vặt vãnh cũng bị mắng chửi thậm tệ, và đặc biệt còn kinh khủng hơn những lần giận trước đây.Điều duy nhất khiến cô được an ủi là dạo này thiếu gia không bận lắm. Ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm, có khi cả buổi trưa cũng về, lúc nào cũng quấn lấy vợ. Hai người cứ ríu rít như vậy khiến nhiều lúc người già như cô cũng thấy đỏ cả mặt.Lại nói đến thiếu phu nhân, dạo này cũng có những hành động rất kỳ quặc. Bình thường thiếu phu nhân hay có thói quen ăn cơm xong là ngủ trưa, nhưng lần này không biết kiếm đâu được một loạt đĩa CD, ngày nào cũng đứng trước vô tuyến làm rất nhiều động tác kì quái.Có lần cô Phương tò mò hỏi thiếu phu nhân, nhưng thiếu phu nhân chỉ lướt qua ngực cô nhíu mày cười đáp: “Cô Phương, cô không phải tập đâu, của cô thế là quá đủ dùng rồi!” HỒI 42: CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?Thượng Linh ngủ gà ngủ gật trên đường ra sân bay. Trong chiếc Bentley Limousine, ông Diệp Minh đang ngồi đối diện rời mắt khỏi tờ báo, chau mày nhìn cô.Thượng Linh ngáp xong quay lại liếc ông Diệp một cái. Ông muốn gì mà nhìn cô với vẻ bất mãn như thế chứ? Con trai ông chỉ đi Singapore có một tuần, nếu ông không nỡ thì cứ việc theo thôi, chứ lườm cô làm gì? Cô mới thảm đây, vì không chịu đi công tác cùng CEO đại nhân, tối qua bị anh hành cho cả đêm, gần sáng mới chợp mắt được một hai tiếng đồng hồ. Bây giờ lại còn vội vội vàng vàng ra sân bay tiễn anh, người đáng thương phải là cô chứ!Thượng Linh chống cằm liếc ngang, anh mặc quần áo tươm tất, giày da bóng lộn, tinh thần thoải mái, đang xem tài liệu trong laptop. Đúng là không công bằng, đáng lẽ anh phải mệt hơn cô mới phải, thật là vô lí.Ánh ban mai rọi qua cửa xe, phản chiếu trên khuôn mặt trắng bóc hoàn hảo của anh, càng tôn lên vẻ mịn màng trên làn da, gương mặt tuyệt đẹp làm mê hoặc lòng người. Sao anh lại đẹp trai đến thế cơ chứ? Liệu có phải là sai lầm khi để anh đi công tác nước ngoài một mình hay không?Đúng lúc đang ngẩn người ra nhìn, vai Thượng Linh đã bị anh nắm chặt, anh kéo cô ôm vào lòng, đôi môi mỏng hơi lạnh ghé sát bên tai: “Đang nhìn gì vậy?”Hơi thở nóng ẩm cùng với những lời thì thầm bên tai vô cùng cám dỗ.“Sao anh biết em đang nhìn anh, đổ bảnh chọe!”