Old school Swatch Watches
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 10.00/10/676 lượt.

Cô nhéo anh một cái, anh đã cắn ngay vào taii cô, cơ thể cô run rẩy khẽ “a” lên một tiếng.Diệp Minh đang ngồi đối diện thấy vậy càng cau mày hơn. Nhưng “mỹ nhân” cứ như không biết gì, vê vê cằm Thượng Linh rồi khẽ vuốt ve khóe miệng cô: “Tối qua đã làm em mệt sao?”“…” Đại ca, cha anh đang ngồi ngay cạnh đấy!“Ai bảo em không ngoan cơ, bắt anh đi nước ngoài một mình, nên phạt em là đúng rồi!” Anh nói xong lại cắn nhẹ lên khóe miệng cô.“…” Thượng Linh thừa biết là anh cố ý. A Thố chết tiệt!Hai người ầm ĩ cả quãng đường đến sân bay, làm Diệp Minh vô cùng khó chịu. Tiễn anh qua cổng kiểm tra anh ninh sân bay, lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm.“Anh mau vào đi, thượng lộ bình an nhé!” Thượng Linh ra sức vẫy tay, mong ngóng anh sớm lên máy bay để cô được tự do một tuần. Ngày kia là sinh nhật Mễ Mễ, cô sẽ bay về thành phố S đón sinh nhật cùng cô ấy. Đây cũng chính là lí do khiến Diệp Thố không vui, vì thế mà hành cô cả đêm qua.Thấy bộ dạng chỉ mong sao anh mau đi đi của cô, anh lại thấy không vui chút nào, chau mày hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”“Vậy phải thế nào?” Thấy Diệp Thố nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Thượng Linh ngao ngán nhìn xung quanh bao người qua lại, chầm chậm kiễng chân hôn nhẹ lên má anh. Khi đôi môi rời khỏi má anh, anh đột nhiên giơ tay ôm chặt cô.Anh hôn lên môi Thượng Linh, đôi môi thoảng hương bạc hà dịu dàng quấn lấy môi cô. Một tay ôm thật chặt, một tay đỡ sau gáy cô, hôn thật sâu không màng gì tới tất cả mọi việc xung quanh.Những người có mặt tại sân bay đều kinh ngạc trước màn tình cảm nồng cháy này. Hôm nay Diệp Minh cũng phải đến thành phố H, có lẽ đã sớm dự liệu trước được cảnh tượng này nên đã qua tổ kiểm tra anh ninh từ trước. Thượng Linh định đẩy anh ra, nhưng thoáng thấy vầng trán anh nhăn lại nên mặc kệ, níu chặt vai anh, để anh hôn. HỒI 42: CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? (2)Diệp Thố hôn cô rất lâu, rất sâu, hoàn toàn không để ý đến những tiếng thì thầm, chỉ trỏ xung quanh. Anh cắn nhẹ môi cô nói khẽ trong tiếng thở gấp: “Một mình về thành phố S, nhớ phải cẩn thận đấy!”“Uhm…” Thượng Linh mơ hồ trả lời.“Anh sẽ gọi cho em. Anh để chìa khóa chung cư ở ngăn kéo trong phòng, chìa khóa xe để trên bàn trong chung cư. Nếu muốn tiếp đón bạn bè cứ mời đến chung cư, em tự quyết định lấy!” Đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve má Thượng Linh, môi anh lướt trên trán rồi dừng lại hôn tóc cô.Hơi thở anh dịu lại, một lát sau mới lên tiếng: “Phải nhớ anh đấy!”Thượng Linh lại khẽ “uhm” một tiếng đồng ý, Diệp Thố thở dài, buông cô ra bước vào cổng kiểm tra an ninh sân bay. Thực ra điều anh muốn nói là, cô sẽ nhớ anh chứ? Cuối cùng lại biến thành câu mệnh lệnh. Nhất định phải nhớ anh, tuyệt đối không cho phép cô có bất kì đáp án nào khác.©STENTÁnh đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc du dương cũng không ồn ào lắm. Tuy cuối cùng vẫn bị Mễ Mễ kéo đến bằng được, nhưng Thượng Linh vẫn không thấy thoải mái.“Không phải chứ? Làm gì có ai kết hôn rồi là không được phép đến quán bar nữa!”“Tuy anh ấy không nói rõ ràng ra như thế. Nhưng cậu cũng biết anh ấy mà tức giận là thể nào cũng vui buồn thất thường sáng nắng chiều mưa rồi mà…”“Cậu đừng có nói nhảm nữa, mình đã hẹn với mọi người hết cả rồi! Ai muốn đến chung cư của cậu chứ, có cái quái gì hay đâu!”Thượng Linh nhụt chí, dường như sau khi kết hôn cô được Diệp Thố dạy bảo nên quá “ngoan” rồi, chỉ đi bar thôi mà cũng phải suy nghĩ lâu như vậy, liệu có phải cô già rồi hay không?Mễ Mễ cứ kiên quyết đòi làm sinh nhật thật tưng bừng cũng có cái lí của nó. Khúc gỗ A Ảnh tưởng Mễ Mễ và u Lạc Tư yêu nhau thật, không những mặc kệ không theo đuổi, mà còn không thèm nghe điện thoại của cô.“Bọn cậu lắm chuyện quá!” Đã hơn một năm rồi vậy mà vẫn chưa yêu nhau.“Đừng nhắc đến nữa, uống nào!” Mễ Mễ đập bàn, uống cạn cả chai luôn.Trong đám bạn bè Mễ Mễ mời đến dự còn có cả Hoa Ninh, cậu cười gượng gạo khi thấy cô, rõ ràng vẫn chưa nguôi vết thương lòng. Thượng Linh vẫn ghi nhớ bài học lần trước, nên chỉ chào hỏi xã giao, không chuyện trò gì với Hoa Ninh, vẻ xa cách của Thượng Linh càng khiến Hoa Ninh thêm buồn lòng.Khi mọi người đang nâng cốc chúc mừng, đột nhiên tiếng thủy tinh vỡ vụn liên tiếp vang lên từ phòng bên cạnh. Thượng Linh cũng thò đầu ra ngoài ngó nhìn theo mọi người. Một cô gái vóc dáng cao ráo đi từ phòng bên cạnh ra, nhưng lại bị người đàn ông đi phía sau túm lại. HỒI 42: CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? (3)Khi cô gái quay đầu, mọi người đều sáng mắt lên, không chỉ con trai, mà cả con gái cũng ngẩn người ra. Đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Các đường nét trên gương mặt dịu dàng tuyệt đẹp, mái tóc xoăn dài, chiều cao gần 1m70, thân hình hoàn hảo, khí chất sang trọng quý phái, chỉ cần quay đầu ngước nhìn là khiến người khác hồn xiêu phách lạc.Hình như người đàn ông kia bị đá, chửi đổng túm lấy cánh tay cô gái quyết không chịu buông.Cô gái khá nhẫn nại nhưng người đàn ông thì vô cùng lắm điều, càng lúc càng chửi những câu khó nghe hơn. Cô gái với chiếc cốc trên bàn, định hất nước vào mặt người đàn ông nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn cô.Cả một chai rượu vang dội từ đầu ngườ