
lắc mạnh mẽ . Cô vừa nhảy, vừa giơ hai tay lên cao, búng tách tách theo điệu nhạc và hát lớn.
Một nhóm con trai quay xung quanh cô, vừa nhảy vừa la hét, huýt sáo tán thưởng. Phương Nghi cười lanh lảnh và quay tròn, xoay tít trên mũi bàn chân . Nhạc dồn dập và những bước nhảy tưng bừng làm không khí càng rộn, đám con trai quay quanh Phương Nghi một lúc càng đông, cô làm sàn nhảy náo loạn, vui như điên.
Phương Nghi vừa nhảy vừa hét cười khan cả tiếng, cô vừa xoay một vòng thì cánh tay cô chợt bị một người giữ lại . Rồi một giọng nói nghiêm khắc vang lên:
– Đủ rồi Phương Nghi.
Cô hất người ấy ra và tiếp tục nhảy . Nhưng lần này vai cô bị ghì lại , bắt buộc cô phải đứng yên . Cô ngẩng lên nhìn tên con trai lao xuống ấy , định quát cho một trận . Nhưng mắt cô trở nên tròn xoa kinh ngạc khi nhận ra trước mặt mình là Khắc Minh . Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tay cô.
– Em loạn bao nhiêu đó đủ rồi . Đi về mau.
Lập tức Phương Nghi giằng tay lại:
– Buông ra!
Cô xô mạnh Khắc Minh, định bỏ chạy . Nhưng anh đã nắm được áo cô , kiên quyết kéo cô về phía mình:
– Không được ở đây nữa, về mau.
Bị khống chế, Phương Nghi như nổi khùng lên, cô quắc mắt nhìn anh:
– Đi chỗ khác, không được làm phiền tôi.
– Nhưng tôi bải em phải về.
Phương Nghi hất mặt lên, bước tới bên Phúc:
– Tên vô lại nào dám cản đường tôi vậy . Vậy mà các anh còn đứng đó nhìn à ? Các anh không bảo vệ được một đứa con gái sao.
Phúc và vài tên con trai bước tới đứng chấn chân cho Phương Nghi, cô cười kiêu hãnh nhìn Khắc Minh:
– Biết điều thì đi ngay đi, tôi không bao giờ muốn thấy anh đâu, nghe chưa.
Nói rồi cô quay người đi về bàn , mấy tên con trai theo phía sau . Cô ngồi xuống ghế, cầm một chiếc ly giơ lên , Phúc lập tức rót rượu cho cô . Cô uống rồi lại đưa ly ra . Một tên con trai cản cô lại:
– Sao Nghi uống nhiều vậy, nhảy nữa không ?
Phương Nghi lắc đầu:
– Tôi bực mình lắm, các anh không biết gì cả.
– Sao vậy Nghi, có bực anh không ?
Phương Nghi không trả lời và tiếp tục uống . Khắc Minh đứng yên nhìn, anh kinh hoàng khi thấy cô uống rượu như uống nước . Anh không tưởng tượng được cô thay đổi khinh khủng đến vậy , anh bước tới cương quyết giằng chiếc ly trên tay cô rồi dằn mạnh xuống bàn, gằn giọng:
– Không ngờ cô hư đốn đến vậy , đi về mau.
Phương Nghi nhíu mày:
– Anh nói ai hư đốn ? Anh là cái gì mà có quyền nhục mạ người khác.
Nói xong cô đứng bật dậy, tát vào mặt Khắc Minh . Anh lập tức giữ tay cô lại:
– Cô hành động điên khùng gì vậy , muốn gì.
– Anh cút cho khuất mắt tôi.
Phúc đứng lên:
– Anh là ai mà tới đây quậy người ta ? Giờ anh muốn gì ?
Mấy tên con trai khác cũng đứng dậy.
– Anh mà gây sự với Phương Nghi thì tụi tui không để yên đâu.
Khắc Minh nghiêm nghị nhìn cả bọn:
– Cô ta là em gái của tôi , có lấy một bài học cũng không sao ? Các anh biết điều thì đi nơi khác . Đừng để tôi gọi công an tới.
Ông chủ nhà hàng sợ bị phiền phức, vội can thiệp:
– Thôi thôi, chuyện anh em người ta, các cậu không nên xen vào làm gì . Các cậu đi nơi khác đi , có lẽ nên nhảy tiếp hay hơn.
– Nổi nhạc lên đi.
Trong phòng lại bắt đầu ồn ào, các cặp lại trở ra pist. Phúc còn lưỡng lự chưa biết làm gì thì Phương Nghi đã hất mặt về phía anh.
– Tại sao anh không đuổi anh ta đi cho tôi . Anh sợ phải không ?
Phúc định nói thì Khắc Minh đã chặn lại:
– Tôi nhắc lại lần nữa, các anh nên để tôi dạy em tôi, đừng vướng vào thêm phiền phức.
Phúc nói nhỏ:
– Có lẽ Nghi nên về Nghi ạ . Tối nay em uống nhiều quá . Không nên để gia đình lo lắng.
Phương Nghi lắc đầu, đập tay xuống bàn:
– Các anh không hiểu gì cả . Tôi làm gì có gia đình mà các anh sợ, để anh ta làm phiền tôi như vậy mà các anh đứng nhìn à ?
Thấy Khắc Minh đã ra dấu bảo đi . Phúc đành cúi xuống:
– Nghi say rồi, để anh ấy đưa về . Mai tôi gọi điện cho Nghi nghe.
Phúc đi qua bàn khác ngồi , Khắc Minh ngồi xuống trước mặt Phương Nghi:
– Bây giờ em đồng ý về chưa?
Cô quay mặt chỗ khác , Khắc Minh gằn giọng:
– Để mẹ thấy em thế này thì không hay chút nào . Nhưng nếu em không về, tôi sẽ gọi điện cho mẹ tới , em suy nghĩ đi.
Phương Nghi không trả lời , cô hơi nghiêng người lấy hộp thuốc trên bàn, định hút một điếu . Nhưng Khắc Minh đã gạt đi.
– Em sa đọa tới mức như vậy à ?
Phương Nghi ngẩng lên, trừng mắt:
– Anh lấy tư cách gì phê phán ? Anh cút đi cho tôi nhờ . Vì anh mà bạn bè tôi bỏ đi hết . Anh cho anh phá cuộc vui của tôi chứ hả ?
– Như vậy mà gọi là vui à ? Sa đọa trụy lạc thì có, cái gì làm em thay đổi như vậy chứ.
– Rốt cuộc thì anh muốn gì?
– Tôi muốn em về nhà , và từ đây về sau không nên đến đây nữa.
– Trời, tôi chưa thấy ai lì lợm như anh . Tại sao cư ngang nhiên xen vào chuyện người khác . Anh có quyền gì , ngay cả là bạn tôi cũng không thừa nhận . Tại sao cứ ngồi đây quấy rối tôi, lại còn dạy tôi . Anh đi đi.
– Thực ra tôi cũng không thích ở đây để nói chuyện đôi co với em.
– Có nói tôi cũng không nghe.
– Tôi không muốn nói nhiều, em đứng lên và về nhà ngay đi.
– Tôi không thích về, đây mới là nhà của tôi.
Cô bỗng quát lên:
– Anh đi đi!