Teya Salat
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323713

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

ẹ còn khó tin hơn nữa.

– Tại sao nó lại thay đổi vậy chứ.

– Con nghĩ cổ theo mấy người bạn ăn chơi nên bị nhiễm.

– Làm sao bây giờ, bằng mọi cách mẹ phải cứu nó, nếu không sau này cuộc đời đó chẳng ra gì.

Khắc Minh lắc mạnh đầu:

– Con nhức đầu quá, con đi nằm chút nghe mẹ.

– Ừ.

Anh về phòng mình, ngả người xuống giường và hình dung lại chuyện lúc nãy, nhớ lại những động tác của Nghi trước mặt mình, tự nhiên anh nắm tay đấm mạnh xuống giường . Thật là quá quắt . Không thể chấp nhận được . Thậm chí cô ta cũng chẳng biết xấu hổ là gì . Cái gì làm cô ta trở thành lì lợm đến vậy chứ ? Kiểu này khi quá say, cô ta cũng có thể làm chuyện trời ơi trước mấy chục con mắt cuồng nhiệt vây quanh . Thật là điên khùng.

Càng nghĩ Khắc Minh càng tức điên người, tưởng có thể giết chết Phương Nghi cho hả giận . Anh muốn lập tức đi tìm cô để trút cơn thịnh nộ . Nhưng biết có tìm cô cũng không tiếp, anh đành ráng dằn cơn tức, cố tránh không nghĩ đến cô nữa.

Nghĩ đến Phương Nghi, anh chợt nhớ tới thái độ ghen tương của Ngọc Thanh tối qua, dù sao thì cũng phải giải thích . Anh không thể để Ngọc Thanh đau khổ được, nhất là trong lúc mang thai . Để cô bị dày vò vì ghen tương thì nhẫn tâm quá.

Khắc Minh bước đến bàn, bấm máy của Ngọc Thanh, vừa nghe giọng anh, Ngọc Thanh đã òa lên khóc:

– Anh còn gọi đến tôi làm gì ? Để tôi chết cho anh vừa lòng.

– Khoan đã Thanh, anh muốn giải thích chuyện tối qua, em bình tĩnh nghe anh nói đi.

– Không cần nghe, tôi sẽ phá thai cho anh vừa lòng.

– Không nên như vậy Thanh, anh đã làm gì có lỗi với em đâu ? Nghe anh nói đi.

– Tôi không muốn nghe.

– Thôi thế này, em ở nhà chờ anh, anh sẽ qua giải thích hết với em.

Ngọc Thanh im lặng, Khắc Minh hiểu cô đã nguôi ngoai, anh bỏ máy xuống, rồi mặc đồ đến nhà cô.

Cô tiếp anh bằng giương mặt ủ rũ có vẻ như đã tuyệt vọng, Khắc Minh ngồi xuống bên cô, dịu dàng:

– Em muốn làm gì thì cũng phải nghĩ đến cái thai . Em không sợ ảnh hưởng đến đứa bé sao.

– Cha nó đã không nghĩ đến nó thì tôi nghĩ làm gì.

– Nhưng anh đã làm gì nào?

– Như vậy mà còn bảo là không làm gì ? Anh đón nó vềnhà, cả mẹ anh cũng thừa nhận nó . Bà ta đánh tôi vì nó, anh còn đòi phải làm gì nữa.

– Hôm qua em thấy Phương Nghi trong tình trạng như vậy, tại sao em còn nặng tay với cô ấy.

– Tôi không cần biết, nó có chết cũng mặc kệ.

Khắc Minh lắc đầu:

– Chuyện không như em tưởng đâu . Phương Nghi say rượu, anh đưa cô ấy về nhà săn sóc . Còn mẹ anh là mẹ ruột của Phương Nghi, thấy con bị người khác đánh, người mẹ nào lại không nóng ruột . Mẹ anh lỡ tay với em thì có thể bỏ qua được, lẽ nào em hẹp hòi đến vậy.

– Tôi là vậy đó . Hôm qua tôi không đánh lại là may cho bà đó rồi.

– Thanh!

Khắc Minh kêu lên kinh ngạc, anh không tưởng tượng nỗi cô hồ đồ đến vậy . Anh lắc tay cô:

– Anh hy vọng em bốc đồng, yêu cầu em bỏ ngay tư tưởng đó đi.

Ngọc Thanh nguẩy đầu như không thèm nghe, Khắc Minh lầm lì nhìn cô:

– Em nghe đây, em có thể dùng đứa bé khống chế anh, bắt anh phải làm mọi thứ cho em muốn, anh có thể chấp nhận điều đó . Nhưng việc coi thường mẹ thì anh không chập nhận được.

– Vậy thì anh sè làm gì . Nếu vậy để tôi phá thai rồi chia tay đi.

– Em không còn cách nào hơn cách đó sao?

– Với tôi, cách đó là hay nhất.

– Thậm chí vì anh, em cũng không thể tôn trọng mẹ anh được à?

– Nếu bà ấy cũng không tôn trọng tôi.

– Thực ra một phút nông giận thì đâu gọi là ghét bỏ . Em nên vị tha một chút Thanh ạ.

Ngọc Thanh ngồi im, cô làm nư đến cùng, không gì làm cô sung sướng hơn được bắt Khắc Minh chiều theo ý muốn vô lý của mình . Nó chứng tỏ quyền lực của cô đối với anh . Và cô thích tận hưởng quyền lực đó . Nhếch môi với vẻ kiêu kỳ cô đợi anh làm hòa trước, nhưng nhớ ra một chuyện, cô quên bẵng ý định của mình.

– Này, lúc nãy anh bảo mẹ anh là mẹ ruột của con Nghi à . Có nghĩa là sao ? Anh với nó là anh em à.

– Không, anh là con nuôi của mẹ, mẹ anh bắt buộc phải xa con hơn hai mươi năm, sau này mới gặp lại . Mẹ anh thương Phương Nghi lắm.

– Chà, ly kỳ nhỉ.

– Có thê?

– Như vậy có nghĩa là anh có thể cưới nó, vì hai người đâu phải là anh em ruột.

Khắc Minh nhíu mày:

– Em nói gì vậy Thanh, chẳng phải anh đang muốn cưới em đó sao.

– Anh muốn cưới tôi nhưng anh đâu có xem tôi là người thân của anh. Chuyện đời tư có khi nào anh kể cho tôi nghe đâu ?

– Có nhất thiết phải cho em biết không ?

– Đó là điều bắt buộc.

Khắc Minh nhún vai như bất lực, anh im lặng nhìn ra cửa . Ngọc Thanh chì chiết:

– Là anh em họ như vậy, càng thuận lợi cho anh chứ sao ? Anh có thể vừa cưới tôi, vừa yêu cô ta, nếu ai trách thì anh có thể bảo anh lo cho em gái . Còn ai nói vào được đâu.

– Em tưởng tượng cái gì vậy Thanh, anh có nói với em là anh yêu cô ấy đâu.

– Không nói, nhưng nghĩ.

Khắc Minh thở hắt ra như ngao ngán, rồi kiên nhẫn:

– Có thể em mệt mỏi nên đâm ra cáu gắt với anh . Anh không trách điều đó, chỉ muốn em hiểu điều này . Đối với anh bây giờ, em và con là quan trọng nhất, hiểu như vậy em sẽ không còn buồn khổ nữa, phải tập trung lo cho cái thai em hiểu không ?

Vẻ hài lòng hi