
– Anh không có gì để sợ cả, nhưng em thấy đó, làm ồn thì ích gì, đừng làm anh khó xử.
Ngọc Thanh đẩy mạnh một cái làm Khắc Minh ngã ngửa xuống bàn . Phương Nghi tròn mắt nhìn Ngọc Thanh, buột miệng:
– Sao chị dữ quá vậy ?
– Dữ hả, tao moi gan mày ra chứ dám nói tao dữ hả ? Đồ…
Cô tuôn ra một tràng chửi thề . Những ngôn ngữ kinh dị nghe mà gai cả người . Khắc Minh chợt quát lên:
– Đủ rồi, em im đi . Thật là xấu hổ.
Phương Nghi nhìn Ngọc Thanh ghê tởm . Mối hận trong lòng chợt bừng lên, cô nhớ như in vẻ cười cợt thỏa mãn của Ngọc Thanh vào buổi tối ấy . Cô mím môi, run lên với ý nghĩ trả thù . Thấy Khắc Minh còn ngối chống một chân trên bàn, cô sà vào lòng anh:
– Chị ta dữ quá, em sợ lắm . Đừng bỏ em ở đây một mình, anh Minh.
Khắc Minh nhìn cô như không hiểu . Anh ngạc nhiên về cử chỉ đột ngột của cô nhiều hơn . Phương Nghi lại vùi mặt trong cổ anh:
– Em sợ lắm!
Anh vỗ nhẹ vai cô như dỗ dành . Rồi quay lại Ngọc Thanh:
– Nghe lời anh, em bình tĩnh nói chuyện nhỏ một chút, anh sẽ giải thích với em.
– Còn giải thích cái gì nữa ?
Ngọc Thanh hét lên, cô nổi điên khi thấy Phương Nghi đứng trong lòng Khắc Minh, cô chưa biết phải làm gì thì Phương Nghi đã vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh một cách đắm đuối . Khắc Minh cố giữ tay Phương Nghi lại:
– Đừng làm như vậy Nghi!
Ngọc Thanh cầm chiếc ghế định đánh Phương Nghi . Nhưng Khắc Minh đã đỡ lại . Cử chỉ che chở của anh càng làm cô ghen điên cuồng . Cô cố giáng chiếc ghế, muốn đánh cho kỳ được Phương Nghi và la hét ầm ĩ . Phương Nghi cười khẽ và cứ ôm cổ Khắc Minh, làm anh không đứng lên được . Anh cố gỡ tay cô:
– Em buông tôi ra, đừng làm như vậy.
Rời được Phương Nghi, anh đến gần Ngọc Thanh định nói . Nhưng cô đã xô mạnh anh một lần nữa . Mặt cô méo mó vì cơn tức:
– Được rồi, anh chống mắt lên mà xem tôi làm gì . Anh sẽ lãnh hậu quả chuyện này . Con mày nữa, con ranh kia . Tao sẽ không tha mày đâu.
Nói xong cô vùng chạy ra ngoài . Khắc Minh nhìn theo, lắc đầu ngao ngán .
Phương Nghi vỗ tay reo lên:
– Bỏ về rồi, chọc một chút đã ghen thật, tức cười dễ sợ . Hi hi.
Rồi cô cười ngặt nghẽo . Khắc Minh lầm lì nhìn cô:
– Em có thể đùa giỡn như vậy được à ?
– Cho vui, chứ không thì buồn lắm.
– Em biết cô ấy đang có thai không ?
– Biết, nhưng chuyện này không sao đâu . Một chút tức giận thì không ảnh hưởng đến đứa bé . Lại cũng ít ảnh hưởng đến người mẹ, anh yên tâm, là phụ nữ tôi hiểu chuyện đó hơn anh . Vả lại…
– Thế nào ?
– Vả lại tôi không ác đến mức làm hại người khác . Cái thai hai tháng không làm cô ta chết vì ghen đâu.
Cô châm biếm:
– Chỉ có loài sói mới có dã tâm sát hại đồng loại khác . Chắc anh hiểu chuyện đó hơn tôi mà.
Khắc Minh không quan tâm đến vẻ mỉa mai của Phương Nghi, anh nhìn cô chăm chăm:
– Cô có thể hôn những người đàn ông dễ dàng như lúc nãy đã làm với tôi à ?
Phương Nghi cười tỉnh bơ:
– Chuyện đó đâu có khó . Ngày trước tôi đã từng hôn anh, thì hôn bất cứ ai cũng vậy thôi . Muốn thử lần nữa không ?
– Đủ rồi, thật là tồi bại.
Anh quát lên:
– Cô tự xếp mình vào hạng người gì vậy ?
– Cho là loài người gì đi nữa, thì cũng đâu ảnh hưởng đến anh . Tốt hơn hết là anh lo giáo dục cô vợ sắp cưới của anh . Tôi thấy cô ta có vẻ là dân đầu đường xó chợ hơn là người trí thức . Nghe cô ta chửi thề mà chóng cả mặt . Thật tội nghiệp.
– Tội nghiệp ai ?
– Tội cho anh và mẹ anh . Sống chung với một người như vậy, khó lắm đấy!
– Cám ơn cô đã có lời khuyên . Nhưng này, tôi thấy cô cũng còn chút thông minh, chút giáo dục khi nhận xét người khác . Sao cô không đem những điều đó chăm chút cuộc đời mình, sống như vậy mà cô thấy được à ?
Phương Nghi phẩy tay, rồi ngã người tựa vào Khắc Minh, cười cợt:
– Anh không biết, chứ được đàn ông chiều chuộng thì vui lắm . Họ biết tôn trọng nhan sắc của tôi, chứ không vùi dập như anh . Bị anh hất hủi rồi tôi mới thấy tình cảm của họ là đáng quí.
Khắc Minh im lìm nhìn cô . Phương Nghi lại tiếp tục cười buông lơi:
– Tôi còn thấy tội cho anh . Vì anh chỉ chăm chút vào một người . Làm sao có được những niềm vui khác nhau.
– Có say chưa đó ?
– Làm gì có chuyện say ? Nếu tôi có uống rượu, thì đó phải là giữa bàn tiệc, có những người đàn ông say mê chiều chuộng, họ mang tới cho tôi những cảm giác hưng phấn . Này, anh có muốn làm thử không ?
– Đủ rồi, thật là ghê tởm.
Khắc Minh gạt tay Phương Nghi ra, xô cô khỏi người anh . Bị mất thăng bằng, Phương Nghi ngã ngửa xuống giường . Cô gượng ngồi lên, cử chỉ rõ ràng là không có chút ngượng ngập hay xấu hổ về chuyện mình đã nói . Vẻ mặt cô đầy thách thức, lì lợm . Khắc Minh nhìn như muốn nuốt sống cô:
– Càng lúc cô càng làm tôi thấy ghê sợ . Tôi cảnh cáo trước, nếu tiếp tục sống buông thả kiếu đó, cô sẽ trả giá đắt đó.
– Cám ơn lời khuyên tốt đẹp của con sói.
Khắc Minh trừng mắt nhìn cô, rồi bỏ đi ra ngoài . Anh đóng mạnh cửa như trút cơn tức giận vào đó . Phương Nghi đợi tiếng chân anh mất hút ở hành lang, cô ngã người nằm xuống, rồi òa lên khóc một cách tức tưởi.
Phương Nghi đứng dựa tường, lặng im nhìn những người thi hành án niêm phong t