Pair of Vintage Old School Fru
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

Lên đi, tôi đưa em về.

– Cám ơn, đừng làm phiền tôi.

Phương Nghi bỏ đi nhanh . Nhưng Khắc Minh đã vọt xe lên phía trước và bước xuống chặn cô lại:

– Tại sao đến nỗi có chuyện như vậy . Em làm ơn giải thích giùm được không ?

Phương Nghi dừng lại:

– Tôi không hề yêu cầu anh đến giúp tôi . Đã như vậy rồi thì xin cám ơn . Còn ngoài ra yêu cầu đừng nói giọng gì đến tôi.

– Khoan đi, tôi cần phải nói chuyện với em, lên xe đi.

Phương Nghi nhăn mặt:

– Mấy người định nói gì ? Trong trường hợp này thì bài học tôi phải nghe là đừng có sống trụy lạc, một lô cái đừng có… Đúng không ? Đã nói là tôi không muốn nghe đâu . Đừng lải nhải mất công.

Nói xong cô xô mạnh Khắc Minh ra và bỏ chạy . Khắc Minh đứng yên nhìn theo cô . Phương Nghi đang chạy bỗng loạng choạng dừng lại . Khắc Minh thấy gót giày cô bị văng ra . Anh chờ thử xem Phương Nghi sẽ làm gì . Nêu không quay lại nhờ anh đưa về, chẳng lẽ cô đi chân không ?

Phương Nghi ngồi xuống tháo đôi giày ra, nhìn thấy gót bị sút, cô cáu kỉnh quăng nó vào gốc cây, rối đi chân trần bỏ về.

Anh lên xe bật công tắc, nhưng không đi ngay mà ngồi thừ suy nghĩ . Anh không thể trở về công ty làm việc ngay được, còn nói chuyện với Phương Nghi thì càng khó . Anh cứ chạy loanh quanh trong thành phố . Cuối cùng quyết định đến thẳng nhà cô.

Anh không bấm chuông, mà luồn tay mở khóa cổng đi thẳng vào phòng khách.

Phương Nghi không có ở đó . Khắc Minh đứng giữa nhà, kinh ngạc nhìn xung quanh . Căn phòng trống trơn . Đồ đạc hầu như không còn thứ gì . Những thứ còn lại đều không có giá trị . Chẳng lẽ ông Trung sa sút đến mức ấy ? Không thể được . Bằng mọi cách anh phải hỏi Phương Nghi cho ra lẽ.

Khắc Minh đi lên phòng cô . Phương Nghi đang ngồi bó gôi trên giường, gục mặt vào nắm tay . Nghe tiếng cửa mở cô ngẩng đầu lên, sửng sốt, rồi nhảy ngay xuống đất:

– Lại là mấy người, ai cho mấy người đến đây ? Thật là lì lợm, cút xéo đi! Ra khỏi đây ngay!

Khắc Minh không quan tâm đến vẻ hung hãn của cô . Anh mím môi:

– Nói cho tôi biết, tại sao nhà cửa lại như thế này, có chuyện gì xảy ra cho ba em vậy ? Nói đi.

Đang khoanh tay, Phương Nghi chợt buông thõng xuống . Rồi cô hất mặt lên, kênh kiệu:

– Thế thì sao ? Ừ, nhà tôi đã sa sút thế đấy . Anh đạt được mục đích rồi đấy! Rồi sao nữa ?

– Nhưng tại sao lại sa sút ? Tại sao đến mức tan hoang thế này . Em nói đi.

Phương Nghi nhìn anh một cách thù ghét:

– Anh mà dám hỏi tôi câu đó à ?

– Tại sao anh lại không hỏi được ?

– Câm miệng đi! Thật không có gì đáng ghét hơn một con sói làm ra vẻ ngu ngơ trước tội ác của nó . Noi cho mấy người biết . Nếu mấy người còn tới đây dò xét nhà này thì…

– Thì sao ?

– Tôi sẽ giết mấy người.

Khắc Minh khoát tay:

– Em nghĩ như vấy có quá khích không ?

– Khích hay không tôi không cần biết . Nhưng bây giờ tôi bị đẩy đến đường cùng rồi . Còn gì mà sợ chứ!

Cô cười khẩy:

– Tôi để yên cho mấy người, vì tôi biết mình yêu thế . Nhưng nếu mấy người còn khiêu khích thì coi chừng . Tôi sẽ không nhịn đâu.

Khắc Minh quay lại nhìn cô:

– Bình tĩnh lại đi Nghi, có thể em đã hiểu lầm tôi . Thật ra chính tôi cũng không ngờ gia đình em lại ra nông nỗi này . Lý do thì tôi chưa biết . Nhưng tôi có thể khẳng định hoàn toàn không phải do tôi.

– Câm họng, đừng chạy tội! Đồ hèn nhát!

Khắc Minh vẫn điềm tĩnh nhìn cô:

– Quen với tôi mấy năm, hẳn em đã hiểu tính tôi . Cái gì đã làm thì tôi không hề trốn tránh hậu quả . Có thể em đang hận tôi . Nhưng đừng nên hận một cách mù quáng . Ít ra em phải tìm hiểu chuyện làm ăn của ba em chứ.

– Đừng nói nhiều, im đi . Mấy người càng thanh minh thì chỉ càng làm tôi khinh bỉ . Định đổ lỗi cho anh Đông chứ gì ? Đồ hèn.

Khắc Minh nhíu mày:

– Em có thể nhẹ lời một chút không Nghi ?

– Tôi không cần lịch sự với loại người giả nhân giả nghĩa.

– Em có thể sỉ vả nếu lòng em còn nghi kỵ, nhưng em nên kể chuyện, nhất định tôi sẽ giúp gia đình em thoát khỏi tình trạng này.

– Anh định sẽ giúp đỡ cái gì ? Anh muốn làm tới chuyện gì nữa hả ? Nói đi… nói đi.

Nghe giọng nói chát chúa ấy . Khắc Minh và Phương Nghi đều giật mình quay lại . Ngọc Thanh đến từ lúc nào . Cô đứng ở cửa chống nạnh nhìn hai người, mặt đằng đằng sát khí . Khắc Minh đi về phía cô:

– Em tới lúc nào vậy ? Sao em biết anh ở đây ?

– Tôi đến đồn công an, không thấy các người . Tôi biết ngay hai người sẽ về đây tình tứ mà! Đoán đâu có sai.

Nãy giờ Phương Nghi đứng tựa bàn theo dõi Khắc Minh và Ngọc Thanh . Nghe nói như vậy, cô chợt lên tiếng, giọng khiêu khích:

– Đúng rồi, đúng rồi . Tình tứ thì phải về nhà, chứ ở ngoài đường coi sao được . Đúng không anh thân yêu ?

Khắc Minh quay lại, ngạc nhiên về thái độ của cô . Nhưng anh chưa kịp nói thì Ngọc Thanh đã gầm lên:

– Mày còn dám nói như vậy hả ? Đồ trời đánh, đồ con…

– Ê, cấm chửi đó . Vào nhà người ta còn làm ầm hả ? Muốn tôi gọi công an không ?

Ngọc Thanh quay phắt qua Khắc Minh:

– Anh nói cái gì đi, để nó nhục mạ tôi mà anh im lặng được à ?

Anh nắm tay cô:

– Em về đi Thanh! Chuyện không như em nghĩ đâu, đừng làm ồn như vậy.

– Tôi không về . Anh sợ phải không ?