
ện rõ trên mắt Ngọc Thanh, cô nghiêng đầu làm điệu:
– Vâng em hiểu.
Khắc Minh vỗ nhẹ vai cô:
– Đã hứa thì từ đây về sau em đừng suy diễn lung tung nghe không ?
– Anh về hả?
– Ừ, ngày mai anh qua đón em.
Khắc Minh về rồi, cô đứng dậy đi ra rửa mặt, chải tóc lại và tươi tỉnh xuống bếp tìm thức ăn . Việc sáng nay anh qua tìm cô để giải thích làm cô hồ hởi vô cùng. Như vậy chứng tỏ cô rất quan trọng đối với anh . Cô không ngờ Khắc Minh thương con đến vậy . Vị trí của cô đối với anh quá vững vàng, đến nỗi cô không cần lấy lòng bà Liên nữa.
Nếu mai mốt bà bênh vực Phương Nghi, cô sẽ bắt Khắc Minh cho bà khốn đốn, nhớ lại cái tát hôm qua, cô nghiến răng lại căm tức. “Đồ mụ già láo xược” . Mụ quên là con mụ nằm trong tay tôi à ? “Mụ già ngu ngốc” Cô gằn giọng lầm bầm một mình như thế . Được mắng bà Liên cô thấy thỏa mãn vô cùng.
Sáng hôm sau vào công ty, cô và Khắc Minh vừa bước xuống xe thì gặp Hoàng Phú cũng vừa chạy đến, anh ta dừng xe rồi đi về phía hai người.
– Mày, có biết chuyện quậy của Phương Nghi tối qua không ?
Ngọc Thanh nhìn Phú, cau mặt khó chịu, nhưng anh vô tình không biết.
– Cổ làm cả vũ trường loạn lên.
– Chuyện gì vậy?
– Tối qua vị nữ hoàng này uống ở đâu đó, khi Phúc đưa tới thì hai người đã say ly bì, cô nhảy như điên . Làm tụi tao nhảy theo khờ luôn.
– Rồi sao nữa?
– Lúc đó một ông khách tới mời cổ . Tụi nó không chịu, nếu cổ từ chối thì không có chuyện gì xảy ra, đằng này, tự nhiên cổ nhận lời . Phúc nó nổi nóng lên, nhưng không dám nóng với cô ta, mà nó gây chuyện với ông kia.
– Vậy thì ảnh hưởng gì đến Phương Nghi.
– Tại cổ mà ra mọi chuyện chứ sao lại không ? Đáng lẽ phải cản hai người thì cô ta lại khuyến khích họ đánh nhau . Phúc nó say quá, còn ông kia thì muốn ra vẻ anh hùng trước mặt người đẹp . Hai bên choáng nhau tơi bời luôn, ly bay ghế bay loạn xạ như xin.
Ngọc Thanh nhăn mặt khó chịu, cô kéo Khắc Minh đi, nhưng anh vẫn đứng yên:
– Rồi sao nữa?
– Sao hả, thì bảo vệ của nhà hàng tới kéo hai người ra, Phương Nghi bèn bảo hai vị anh hùng kia ra đường thanh toán nhau . Hai ông khùng đó đâu dám cãi làm nháo ngoài đường người ta bu đông nghẹt, công an bèn tới mời họ đi.
– Phương Nghi bị bắt rồi à?
– Ừ, công an hỏi nhà cô ta ở đâu thì cổ nói muốn bắt thì bắt chứ cổ không có nhà gì hết . Công nhận cổ chịu chơi tới bến, không sợ gì cả.
– Thật là quá lắm.
– Sao, anh nóng ruột hả?
Ngọc Thanh hỏi một cách châm biếm, nhưng Khắc Minh điềm nhiên:
– Em vô trước đi, anh đến công an một chút.
Ngọc Thanh giẫy nảy:
– Cái gì, cái gì, anh muốn bảo lãnh nó hả?
– Anh không thể làm khác được, em phải hiểu điều đó Thanh à.
– Tôi không hiểu gì cả, anh không được đi.
– Tại sao vậy?
– Tại tôi không thích.
– Em tôn thờ cái tôi của mình đến vậy sao ? Dù sao Phương Nghi cũng là em của anh. Đừng hẹp hòi như vậy Thanh.
– Mặc xác nó ngu thì ráng chịu, không ảnh hưởng gì đến tôi.
– Vậy còn mẹ anh, anh không thể để mẹ buồn.
– Con của mụ ta thì mụ ta lo, không ảnh hưởng gì đến anh.
Khắc Minh nhìn cô, lắc đầu:
– Để lát nữa, anh về nói chuyện với em.
Ngọc Thanh trừng mắt hăm dọa:
– Được rồi anh đi đi, rồi anh sẽ lãnh hậu quả chuyện này.
Nói rồi cô ngoe nguẩy bỏ đi, Khắc Minh đứng yên nhìn cô, mím môi vì giận . Hoàng Phú nói như biết lỗi:
– Tao định kể cho mày nghe chơi thôi, ai ngờ cổ giận như vậy, xin lỗi nghe.
– Không sao, mày vô đi.
– Bộ mày định đến công an thật à
– Dù muốn dù không cũng phải bảo lãnh Phương Nghi cái đã.
– Coi chừng Ngọc Thanh nghen.
– Tao sẽ giải thích sau.
Khắc Minh lại lên xe đến đồn công an, Phương Nghi đang ngồi trước bàn, một mực không trả lời những câu hỏi của anh công an, mặc cho Phúc ngồi một bên năn nỉ . Thấy Khắc Minh bước vào, mặt cô cau lại như không muốn thấy anh, cô quay chỗ khác.
– Ai mượn anh tới đây, đừng xía vô chuyện người khác.
Khắc Minh không trả lời cô, anh nói với anh công an:
– Cô này là em gái tôi, xin bảo lãnh cô ấy.
– Anh vào đây, cô ta cứng đầu quá, chúng tôi không làm việc được . Mời anh qua phòng bên này trao đổi một chút.
Khắc Minh đi theo anh ta . Hơn mười phút sau anh trở ra phòng ngoài. Đứng trước mặt Phương Nghi, anh nghiêm nghị:
– Cô có thể về được rồi.
– Cám ơn.
Phương Nghi thẳng ra cửa, Phúc lật đật theo cộ Nhưng Khắc Minh đã giữ tay hắn lại.
– Anh về nhà đi, tôi sẽ đưa cô ta về.
– Dạ, cám ơn anh.
__________________
Chương 10
Khắc Minh nhìn tận mắt hắn:
– Tôi khuyên anh mai mốt đừng có rủ rê cô ta đi chơi nữa . Không hay ho gì đâu.
Và mặc cho hắn đứng ngớ ra, anh bỏ đi đến chỗ đậu xe.
Phương Nghi đi trên lề đường, dáng điệu chán chường như không biết phải về đâu . Hôm qua lúc bị bắt, cô đã nghĩ đến thuyền trưởng Nguyên, nhưng ông đã đi tàu . Gọi ông Trung đến thì cô không muốn, cô không nỡ thấy ông khổ tâm vì cô . Và thực ra cô gọi cũng chưa chắc ông có ở nhà . Bà Liên thì cô càng không muốn, vì bà biềt thì Khắc Minh cũng biết, cô không muốn bị anh cười vào mũi . Vậy mà rốt cuộc thì chính là anh ta.
Có tiếng xe thắng gần bên cô . Phương Nghi đi nép vào lề và quay lại . Khắc Minh mở cửa xe.
–