Insane
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 10.00/10/343 lượt.

ừng thứ trong nhà . Một nhân viên nhìn cô:

– Yêu cầu cô rời khỏi nhà để chúng tôi thi hành nhiệm vụ.

Phương Nghi không trả lời, lặng lẽ đi lên phòng lấy giỏ, cô đã chuẩn bị trước mấy ngày nay . Lẽ ra cô đã đi rồi nhưng cô có một cái thú đau thương là muốn tận mắt chứng kiến nỗi bất hạnh của mình.

Tuần trước cũng tại phòng khách này, công an đã đọc lệnh bắt ông Trung . Bây giờ, cô là người cuối cùng nhìn nhà cửa bị tịch biên . Cô không hề có một giọt nước mắt . Chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra quanh mình . Chính cô cũng không hiểu được tại sao mình dửng dưng đến vậy.

Cái quan trọng nhất trong đời đã mất, thì những thứ khàc chỉ là vô nghĩa, có mất cũng chẳng sao.

Phương Nghi khoác giỏ lên vai, đi lang thang ra đường, cô cũng không biết mình sẽ đi đâu . Nhưng địa chỉ quen biết trong thành phố này thì nhiều nhưng cô chỉ cần duy nhất một địa chỉ của thuyền trưởng Nguyên . Nhưng ông thì đã đi rồi.

Phương Nghi bước vào quán nước, ngồi lặng yên suy nghĩ . Việc đâu tiên là phải mướn một phòng trọ nào đó . Mà cô thì thật tình không biết nó ở đâu . Lần đầu tiên trong đời cô nhận ra mình không còn một thứ gì, kể cả nơi ở . Thật là bàng hoàng.

Phương Nghi rời quán nước và đến điện thoại công cộng gọi Phúc đến . Rồi đứng chờ hắn.

Gần nửa giờ sau hắn mới có mặt . Thấy chiếc giỏ trên vai Phương Nghi, hắn ngạc nhiên:

– Nghi định đi đâu vậy ?

Phương Nghi tựa người vào xe, khép hờ mắt:

– Phúc có thể tìm giúp Nghi một nhà trọ không ?

– Tại sao phải như vậy ? Nghi giận gia đình hả ?

– Không giận, nhưng không thể ở đó . Nhà mình bị ngân hàng tịch thu rồi . Bây giờ mình không còn gì cả.

Phúc ngồi im như không tin, hắn nghĩ Phương Nghi nói đùa . Chờ mãi không nghe hắn nói gì, Phương Nghi mở mắt nhìn hắn:

– Phúc tưởng Nghi đùa hả ? Không có đâu.

Phúc dè dặt:

– Vậy bây giờ Nghi không có chỗ ở thật à ?

– Thật.

– Vậy Nghi đến nhà mình đi . Mẹ mình dễ lắm.

– Không được đâu . Lấy tư cách gì chứ . Vả lại không thể ở như vậy hoài được.

– Có sao đâu . Mình sẽ lo cho Nghi.

– Nếu vậy thì giúp Nghi tìm chỗ ở đi.

– Thôi được . Nhưng tìm chỗ ở không phải lập tức là có ngay đâu.

– Sao kỳ vậy ? Nghi xem phim thấy người ta chỉ đến thuê phòng là có ngay mà.

– Nhưng đó là khách sạn, còn chỗ ở ổn định thì phải tìm xem mình có vừa ý không, rồi xem người ta còn cho không nữa . Đâu có đơn giản.

– Vậy hả ? Thế mà Nghi không nghĩ ra, nếu biết vậy Nghi đã lo tìm trước rồi.

– Từ nhỏ tới lớn Nghi quen được mọi người lo rồi, đâu có biết thực tế cuộc sống ra sao ? Bây giờ Nghi tới ở nhà Hồng Thúy đỡ, khi nào tìm được nhà mình cho hay sau, chịu không ?

– Phức tạp quá vậy hả ?

Cô thở nhẹ.

– Nghi phải chịu chứ biết sao bây giờ ?

– Tối nay đi chơi không Nghi ?

– Không còn tinh thần Phúc à!

– Thôi vậy, Phúc không ép.

Phúc đưa Phương Nghi đến nhà Hồng Thúy . Rồi chạy đi tìm nhà cho cô suốt cả ngày.

Hai hôm sau hắn đưa cô đến chỗ ở mới . Đó là một căn phòng khá sáng sủa . Hắn tự trả tiền trước cả năm cho cô và cứ hồi hộp sợ Phương Nghi không bằng lòng căn phòng đó . Cho nên hắn rất thích khi thấy Phương Nghi không có phản ứng gì.

Thấy Phương Nghi nhìn quanh phòng, Phúc lên tiếng:

– Ở đây chắc không bằng phòng của Nghi ở nhà, nhưng mình không tìm được phòng nào khá hơn.

Cô quay lại:

– Nghi ở sao cũng được, Phúc đừng lo mà . Cám ơn Phúc nghe.

– Mình về cho Nghi nghỉ . Chiều mình qua với Nghi.

Phương Nghi nhắc lại:

– Cám ơn Phúc nghe.

Hắn về rồi, cô ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn căn phòng từ nay sẽ là chỗ ở đơn độc của mình, tự nhiên thấy tủi thân, cô khóc rấm rức một mình.

Nhưng đến tối, khi Phúc rủ đi chơi . Cô như thoát thân trở thành một người khác . Cô uống rượu đến say mềm . Sau này Phương Nghi phát hiện ra rượu làm cho người ta có cảm giác lâng lâng như bay bổng . Nếu không say thì đêm xuống cô không ngủ được . Mà đối với cô, không có gì kinh khủng hơn những đêm dài thức trắng đối diện với mình . Lúc đó cô nghĩ đủ thứ . Đau khổ, thù hận và tuyệt vọng . Cô cảm thấy mình mất tất cả, không có tương lai và nhất là cô đơn khủng khiếp . Cô muốn tìm mọi cách để quên, để trả thù số mệnh phũ phàng với mình.

Sáng nay tương đối tỉnh táo, Phương Nghi đi một mình đến nhà thuyền trưởng Nguyên . Cô không hy vọng ông có ở nhà, chỉ định đến thằm bé Thi Thơ để có một người bạn . Nhưng như một giấc mơ với cô, người mở cổng chính là ông . Thấy Phương Nghi, ông không giấu được sự xúc động:

– Thật không ngờ là em . Tôi tìm em suốt mấy hôm nay.

– Ông về bao giờ vậy ?

– Khoảng một tuần.

– Em không nghĩ là được gặp ông . Em định tìm bé Thi Thơ.

– Nó đi học rồi.

Ngồi đối diện với Phương Nghi trong phòng khách . Nguyên nhìn cô chăm chú:

– Nhà em làm sao vậy ? Kể tôi nghe đi . Khi về là tôi đến tìm em ngay . Nhưng hàng xóm cũng không biết em đi đâu, chuyện gì đã xảy ra với em ?

– Ba em thiếu nợ, họ thưa ba . Ba ở tù, nhà bị lấy, em sống một mình ở nhà trọ.

Thuyền trưởng Nguyên nhíu mày:

– Tại sao trước đây em không kể với tôi ?

– Em không muốn kể, không phải em xấu hổ với ông . Mà vì … như vậy đó, em không giải thích được.

– Nghi này,