80s toys - Atari. I still have
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

mình, như thách thức, coi thường …

Khắc Minh đợi Ngọc Thanh ngủ hẳn rồi đứng dậy ra về . Mẹ cô tiễn anh ra cửa:

– Ngày mai con đến không ?

– Dạ đến.

– Thấy nó còn chưa khỏe . Con chịu khó đến thường xuyên trông nó giùm bác, bác bận quá.

– Dạ.

Khắc Minh ngồi vào xe, anh cầm lái mà đầu óc nghĩ miên man . Hơn một tháng mà Ngọc Thanh vẫn chưa hoàn toàn khỏe . Đôi lúc nhìn sắc mặt bắt đầu hồng hào của cô, anh đâm ra nghi ngờ một thủ đoạn nào đó nơi cô . Nhưng cũng chưa thể khẳng định.

Cho đến giờ anh vẫn không dám tin cô làm chuyện tày trời như vậy . Phá bỏ đứa con bốn tháng để trả thù anh, làm cho anh đau khổ . Cô có chút tình mẫu tử nào không ? Thật là kinh khủng.

Gần tháng nay anh phải điêu đứng vì quá nhiều chuyện . Lần gặp anh ở nhà Phương Nghi, Ngọc Thanh đến ngay bệnh viện để phá thai . Buổi chiều nhận điện thoại của mẹ cô, anh điếng người không tin . Khi anh đến nơi, cô còn xanh mướt vì ca phẫu thuật . Và mỗi ngày anh phải đến nhà săn sóc cô, dù trong lòng là sự phẫn nộ ghê gớm . Đến giờ anh mới thật sự hiểu Ngọc Thanh và càng thấy ghê sợ.

Giữa hai người con gái, mỗi người với cách riêng của mình đều làm anh đau khổ không dứt ra được . Anh có trách nhiệm với mỗi người theo cách khác nhau . Nhưng cái anh nhận luôn là sự trừng phạt . Có muốn trốn tránh cũng không được.

Khắc Minh đi thẳng về nhà . Cảm thấy đói và mệt mỏi . Anh định đi về phòng thì bà Liên đã lên tiếng:

– Có tin tức gì của con Nghi không Minh ?

– Không mẹ ạ!

Anh lưỡng lự một lát rồi quyết định nói:

– Hôm qua thấy Phương Nghi ngoài đường . Con định đến nói chuyện thì cổ đã lên xe chạy mất hút, cho nên …

Bà Liên nhíu mày:

– Lên xe nào, xe gì ?

– Con không nhìn rõ mặt người đàn ông đó . Nhưng con đoán là thuyền trưởng Nguyên.

– Ông đó là ai vậy ? Sao con biết ổng ?

Khắc Minh ngước nhìn trần nhà, tư lự:

– Ông ta là chỗ làm ăn với con trước đây . Con không biết ông ta nhiều . Thật là, làm sao Phương Nghi quan hệ với một người lớn tuổi như vậy ?

Bà Liên ngồi phịch xuống ghế:

– Nó lại quậy chuyện gì nữa đây ? Lúc nào cũng để mẹ lo lắng . Con có cách nào liên lạc với ông thuyền trưởng đó không ? May ra ổng biết nó ở đâu.

– Con nghĩ chắc chắn Phương Nghi sẽ không cho ông ta nói, cổ muốn tránh mặt mẹ con mình thì sẽ dặn trước ông ta, cho nên hôm nay con không đi tìm.

– Con ráng nhớ xem còn đứa bạn nào của nó mà mình chưa tới không ?

– Hết rồi mẹ ạ.

Bà Liên thở dài, hỏi qua chuyện khác:

– Con Thanh nay khỏe chưa ?

– Con không biết . Hình như là đã khỏe . Con thấy mặt cô ta hồng hào, nhưng mấy lúc con đến đều thấy đang nằm vùi đắp, con không hiểu được.

Bà Liên cười khẽ như đã hiểu:

– Vậy à ?

Bà đứng dậy:

– Con rửa mặt đi, mẹ hâm canh lại cho nóng.

– Thôi mẹ ạ, mất công lắm . Con ăn cái gì cũng được.

Nhưng bà Liên đã vào bếp . Lúc này thấy anh gầy, bà hơi xót ruột nhưng không thể cản được . Mỗi ngày ở công ty về là anh đến săn sóc Ngọc Thanh, đến khuya mới về . Là phụ nữ, bà thừa hiểu cô đã khỏe, thậm chí khỏe tới mức có thể vác cả một bao gạo . Nhưng con bé đã muốn bắt Khắc Minh chiều chuộng thì bà biết nói sao hơn.

Rốt cuộc chỉ có Phương Nghi của bà là chịu thiệt thòi . Nghĩ đến việc bây giờ cô lang thang không nơi nương tựa lòng bà nóng như có lửa . Tại sao cô ghét luôn cả bà ? Bà đã làm gì nên tội chứ ?

Bà chăm chút bàn ăn cho Khắc Minh nhưng anh mệt quá nên chỉ ăn qua loa rồi đi về phòng . Từ lúc xảy ra chuyện của Ngọc Thanh và gia đình ông Trung, lúc nào anh cũng mệt đờ vì chạy vạy lo lắng . Chưa khi nào trong nhà buồn lặng như vậy.

Ngày chủ nhật, anh tranh thủ thời gian đến thăm ông Trung . Tòa án đã xử xong và thân nhân ông có thể đến thăm . Khắc Minh hy vọng gặp Phương Nghi ở đó.

Nhưng khi anh đến thì cô chưa tới . Ra gặp anh, ông Trung kinh ngạc đến mức không tin . Ông buồn rầu:

– Bác không ngờ là cháu . Phương Nghi đâu, cháu có biết không ?

– Cháu không biết . Có thể cổ chưa hay bác đã chuyển đến đây . Lúc này bác khỏe không ?

– Khỏe . Còn ba cháu, cháu đi thăm chưa ?

– Tuần này cháu bận quá nên không thăm . Nhưng ba cháu cũng khỏe rồi.

– Cháu có tin gì của thằng Đông không ?

– Không bác ạ!

Ông Trung im lặng một lát, rồi thở dài:

– Bác không ngờ cháu đến thăm, bác cứ nghĩ cháu sẽ không bao giờ …

Khắc Minh ra dấu chận lời ông . Anh nói một cách nghiêm túc:

– Lần đó cháu đã tạo điều kiện cho bác tung lô hàng trong kho ra . Cháu thấy với lô hàng đó, bác không thể gọi là có lời . Nhưng cũng không đến nỗi để công ty phá sản và đổ nợ . Gia đình có chuyện gì vậy bác Trung ?

– Thật ra thì cũng tại bác không kiểm soát thằng Đông . Nó lấy danh nghĩa công ty vay tiền gạt gẫm người ta, căn nhà thì lấy thế chấp ngân hàng . Đến lúc nó với vợ nó trốn bác mới vỡ lẽ.

– Phương Nghi biết chuyện này không bác ?

– Bác có nói.

Khắc Minh im lặng . Như vậy nghĩa là Phương Nghi hiểu chuyện . Vậy mà vẫn ghét anh, vẫn nói nặng không tiếc lời . Cái gì đã làm cô thù hận đến vậy ?

Khắc Minh suy nghĩ một lát rồi nhìn ông Trung:

– Cháu sẽ trả nợ đỡ cho bác và mượn luật sự bào chữa cho phiên tòa sau để bác trắng án . Chuyệ