
em nên đến ờ nhà tôi, không nên ở một mình như vậy, tôi sẽ lo tất cả cho em.
Phương Nghi lắc đầu:
– Không nên như vậy thuyền trưởng ạ! Em không muốn làm phiền ông.
– Tôi chỉ thấy phiền nếu em từ chối thôi . Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ đến em và cứ lo lắng . Tôi không biết gì về gia đình em nên không biết ở đâu mà tìm . May mà sáng nay em đến đây.
Phương Nghi cắn nhẹ môi:
– Bao giờ ông đi nữa ?
– Còn lâu lắm, có gì không ?
– Không có gi, em chỉ nghĩ đến lúc không có ông ở thành phố, lúc đó em không biết phải nói chuyện với ai ?
Nguyên mỉm cười:
– Tôi quan trọng với em như vậy sao ?
– Thật đấy ông ạ! Những lúc đó em đã sống…
Cô im lặng, Khắc Minh luôn miệt thị cô sa đọa, phóng túng, trụy lạc, toàn những từ ngữ nặng nề . Cô không muốn thuyền trưởng Nguyên biết điều đó nhưng đã đoán lơ mơ:
– Sống không đúng bản chất của mình phải không ?
– Vâng, nhưng sao ông biết ?
– Tôi đoán vậy . Em không phải là cô gái chỉ biết khóc khi nghịch cảnh đến với mình . Em có cá tính mạnh mẽ, nên không cam chịu . Nhưng lại hoàn toàn không hiểu biết về cuộc sống nên khó mà vươn lên.
Thấy Phương Nghi im lặng, ông nói tiếp:
– Nếu tôi đoán không lầm thì có ai đó đã tìm chỗ ở cho em, đúng không ?
– Vâng, một người bạn của em giúp.
– Tôi cũng nghĩ vậy . Vì em không thể tự lo cho mình được đâu.
Phương Nghi nói khẽ:
– Em tệ đến vậy sao ?
– Tôi không cho như vậy là tệ . Dù sao thì em đã quen được nuông chiều rồi . Sống như vậy em thấy không dễ dàng, phải không ?
– Vâng, em sợ lắm, lúc nào cũng có cảm giác cô đơn.
– Vì vậy em mới đến tìm tôi ?
Phương Nghi lắc đầu:
– Em cũng không biết nữa . Chỉ cảm thấy ở bên ông thì em được an toàn hơn.
Câu nói của cô hình như đã tác động mạnh mẽ đến Nguyên, ông ngồi lặng nhìn cô, nhìn rất lâu, Phương Nghi ngơ ngác:
– Có gì vậy hả ông ?
Nguyên lắc đầu:
– Em vô tình nói những câu làm nhói tim tôi.
Ông đứng dậy đi lại gần Phương Nghi:
– Nói thật với tôi đi . Trong thời gian vắng tôi, có khi nào em nhớ lại những lần gặp, hoặc những gì đã nói với nhau không ?
– Có chứ, em thường nghĩ về ông và chỉ trông tàu ông về, nhớ nhiều nhất là cái đêm ở cảng.
– Còn gì nữa không ? Và lúc đó em nghĩ gì ?
– Em thích được làm bạn với ông.
– Vậy nếu không bao giờ còn gặp tôi nữa, em có tiếc không ?
Phương Nghi buồn hiu:
– Em không biết ông định nói gì . Nhưng nếu không có ông, em sẽ chẳng còn ai thân thiết trên đời này nữa.
– Tôi quan trọng với em vậy sao ?
– Vâng.
Nguyên vỗ nhẹ vai cô, cảm động:
– Em có biết đối với tôi, em cũng quan trọng như vậy không ?
– Em không nghĩ . Nhưng em đâu có làm gì giúp ông . Em chỉ nghĩ mình là gánh nặng của ông . Nhiều lúc em sợ như vậy đấy!
– Sao em không thử nghĩ mình là chỗ dựa tinh thần của người khác, như tôi chẳng hạn.
Phương Nghi cười vô tư:
– Em mà là chỗ dựa của ai bây giờ . Em biết mình chẳng được tích sự gì cả.
– Với tôi, chỉ cần nhìn em, nghe em cười nói là đủ.
Phương Nghi vẫn hồn nhiên:
– Nếu ông chỉ cần ở em bao nhiêu đó thì dễ quá . Cái đó em làm được.
Thuyền trưởng Nguyên mỉm cười vì vẻ vô tư của cô . Ông chợt đề nghị:
– Tại sao em không giới thiệu chỗ ở của em với tôi ?
– Ông biết để làm gì ?
– Dù sao tôi cũng cần phải biết em sống ra sao chứ ?
Phương Nghi ngần ngừ một chút, rồi đứng dậy:
– Thế thì đi . Em nghĩ ra rồi, khi nào buồn thì ông sẽ đến rủ em đi chơi.
– Chỉ đơn giản vậy thôi à ?
– Chứ còn gì nữa nào.
– Chờ tôi một chút.
Thuyền trưởng Nguyên vào trong nhà . Lát sau ông đi ra với một chiếc hộp lớn trên tay:
– Tặng em.
– Cái gì vậy, quà của em hả ?
– Khi nào có một mình em hẵng mở ra.
Phương Nghi tinh nghịch:
– Hy vọng không phải là một con cá mập.
Thuyền trưởng Nguyên bật cười . Ông không nói gì, chỉ đi ra cửa . Phương Nghi khệ nệ Ôm chiếc hộp, líu ríu đi theo ông.
Phương Nghi mở cửa phòng mình rồi đứng vào một góc nhìn Nguyên, cho ông nhận xét, không thấy ông nói gì, cô chỉ màn cửa, khoe:
– Em tự trang trí đấy, có đẹp không ?
– Đẹp lắm, em khéo tay lắm . Nhưng bàn ghế đâu ?
Chương 11
Phương Nghi nhún chân, ngồi xuống sàn nhà . Cô khoát tay như mời mọc:
– Em tiếp khách kiểu Nhật, xin mời.
Nguyên mỉm cười và cùng ngồi xuống theo cô . Phương Nghi định đứng dậy lấy nước thì Phúc đã xuất hiện ở cửa . Hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy Nguyên . Hắn gật đầu chào và nói ngay:
– Không ngờ Nghi cũng có khách, Phúc cứ nghĩ chỉ mình Phúc biết chỗ này . Xin lỗi, chú đây là…
– Là bạn của Nghi đấy.
– Bạn ?
– Thân lắm.
– Chào chú.
– Chào cậu.
Phúc ngồi làm thinh . Thuyền trưởng Nguyên cũng không nói gì . Phương Nghi gợi chuyện:
– Tối qua Phúc có đi đâu không ?
– Không có Nghi mình không đi đâu cả.
– Không đến Hoàng Huy nữa hả ?
– Không luôn.
– Buồn nhỉ!
Phúc chìa một tấm thiệp ra:
– Tối nay Hồng Thúy tổ chức sinh nhật, thiệp gởi lâu rồi mà mình quên đưa cho Nghi.
– Vậy hả ? Tổ chức ở đâu thế ?
– Thì Hoàng Huy . Thúy bao nguyên lầu một luôn . Tối nay không có khách, chỉ có bạn bè tụi mình thôi . Đi nghe Nghi ?
Phương Nghi ngần ngừ nhìn Nguyên . Ông khoat tay:
– Em cứ đi, không sao mà.
– Nhưng ông vừ