
n đó cháu làm được, bác đừng lo.
Ông Trung lắc đầu quyết định:
– Đừng cháu, bác vay nợ cháu vậy là đủ rồi, không thể nhận thêm nữa đâu . Vả lại, tòa án đã xử xong rồi, không thay đổi được đâu.
– Vẫn có thể được vì đây là chuyện anh Đông làm mà . Bác nhận tội như vậy có ích gì . Dù sao thì cũng nên để ảnh bị pháp luật trừng trị, để anh hiểu ra chứ ?
Ông Trung vẫn lắc đầu:
– Vài trăm triệu không phải là số tiền nhỏ đâu . Nếu thương bác, cháu lo giùm Phương Nghi là bác nhớ ơn cháu lắm rồi, bác không thể vay gì của cháu nữa Minh ạ!
Khắc Minh nhìn ông đăm đăm:
– Trước khi bị bắt, bác có đưa mẹ cháu ba trăm triệu phải không ?
– Đó là tiền bạc cho Phương Nghi làm của hồi môn . Trước sau gì cũng ở tù . Bác muốn danh lại một chút để cho nó sống sung sướng, vậy là bác yên tâm rồi.
– Tạm thời cháu sẽ lấy tiền đó, cộng với tiền rút của công ty cháu trả nợ cho bác và lo mướn luật sư nữa . Còn chuyện Phương Nghi thì … khi nào cổ có chồng cháu sẽ lo sau.
Ông Trung muốn rồi nước mắt, nhưng ông lắc đầu trấn tĩnh ngay:
– Cháu cao thượng quá Minh à . Hãy nói thật với bác, cháu làm vì lòng thương hại, hay trong đó vì Phương Nghi ?
– Nếu cháu nói vì cả hai ?
– Không sao, không sao mà . Bác chỉ ân hận vì bác mà con gái bác không lấy được người chồng tốt . Xem như số nó bạc phận, trăm sự cũng là tại bác.
– Đừng nghĩ như vậy bác Trung ạ.
Anh đứng dậy:
– Cháu xin phép về . Tuần sau cháu sẽ đến cho bác hay kết quả.
Khắc Minh ra gần đến cổng thì thấy Phương Nghi hấp tấp đi vào . Anh định đến nói chuyện với cô nhưng nhớ ra còn phải lo nhiều việc, anh đành đứng lan vào đám đông cố không để cô nhìn thấy . Tuần sau đến gặp cô thì tiện hơn.
Và nhưng vào lúc anh không ngờ nhất thì chính Phương Nghi đến tìm anh.
Buổi sáng anh từ nhà Ngọc Thanh đến công ty hơi trễ . Vừa vào văn phòng đã thấy Phương Nghi ngồi đó . Anh nhìn thoáng cô một cách ngạc nhiên rồi đến ngồi vào bàn, đối diện với cô . Khắc Minh chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói ngay:
– Vậy là anh đã thành lập công ty riêng rồi à ? Xin chúc mừng ông giám đốc.
– Không có chi.
Phương Nghi nhìn anh một cái rồi nghiêm mặt:
– Sáng nay tôi đến không phải để nói chuyện vớ vẩn đó đâu . Chỉ yêu cầu một việc.
– Nói đi.
– Tôi hỏi, hôm qua anh đến tìm ba tôi để làm gì ?
– Đơn giản là đi thăm.
– Nói dối, anh mà cũng biết thăm viếng người khác à ? Anh đến đó để làm gì ? Nói mau!
Khắc Minh khẽ nhún vai:
– Vậy ba em không nói gì với em à ?
– Có nói . Nhưng tôi không tin . Ba tôi thì lúc nào lại không bào chữa cho anh và nhận tội về mình . Cách hay nhất là đến hỏi anh.
Cô mỉa mai:
– Anh có tiếng là người can đảm mà . Việc gì phải chối chuyện mình làm, đúng không ?
Khắc Minh thản nhiên như không hề bị xúc phạm:
– Em muốn gì, nói ngay đi, ngắn gọn thôi.
Phương Nghi cau mặt:
– Hôm qua anh nói gì với ba tôi, tôi không cần biết . Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu mai mốt anh còn đến đó lần nữa, tôi sẽ không nhịn đâu.
– Em tưởng tượng cái gì vậy ?
– Không phải tưởng tượng, mà là chắc chắn có . Loại người như anh thì có thể làm cái gì khác hơn . Tôi nói trước, lúc trước anh mắng nhiếc tôi, điều đó có thể bỏ qua . Nhưng nếu anh giở trò đó với ba tôi thì không yên với tôi đâu . Người ta đã ngã ngửa rồi, đừng có chà đạp nữa, vô lương tâm vừa thôi.
– Em ăn nói lung tung gì vậy ?
Phương Nghi hét lên:
– Đừng có giả vờ thơ ngây, đừng làm tôi khinh thêm nữa.
– Này, nếu em tiếp tục la hét kiểu đó, tôi sẽ cho người đuổi em ra ngoài, nghe chưa ?
Phương Nghi trừng mắt:
– Và trước khi tôi ra khỏi đây thì văn phòng này cũng tan hoang với tôi . Tôi không nhịn như lúc trước đâu, đừng tưởng để dọs nạt.
Khắc Minh bực mình thật sự:
– Em muốn gì, nói thẳng ra đi.
– Không phải muốn mà là cấm, cấm anh đến chỗ ba tôi.
– Theo em thì tôi đến đó để làm gì ?
– Để tận mắt chứng kiến sự chiến thắng của mình.
– Còn gì nữa không ?
– Đó là điều tôi muốn hỏi anh đấy . Anh đã nói gì với ba tôi ?
Không để Khắc Minh trả lời, cô tiếp luôn:
– Khi anh miệt thị tôi thì cũng có thể miệt thị cả ba tôi . Nói thật, hiện tại tôi không làm gì được anh, nhưng một khi còn nói được, tôi sẽ không để cho đầu óc anh yên ổn đâu.
Khắc Minh ngửa người ra ghế:
– Em làm tôi mệt vì những chuyện vớ vẩn của em làm rồi, làm ơn về giùm tôi đi.
– Không về, nếu anh chưa hứa với tôi.
– Em muốn tối hứa cái gì ?
– Tuyệt đối không bao giờ đến làm phiền ba tôi.
Khắc Minh đập mạnh bàn:
– Tôi làm phiền ba cô à ? Cô hiểu hết chuyện chưa mà ăn nói lung tung vậy ?
– Này, đừng có la hét, tôi không sợ anh đâu.
– Bây giờ trả lời thẳng đi . Bác Trung đã nói gì với cô ?
– Ba tôi bảo anh tốt . Nhưng tôi không tin, không bao giờ tin . Nếu anh là người có lương tâm thì ba tôi đã không vô tù . Anh xô người ta xuống sông rồi đưa ra chiếc lá dừa bảo họ bơi vào bớ . Tôi ghét những người đạo đức giả lắm . Tôi hỏi, bây giờ anh còn muốn giở thủ đoạn gì nữa . Dám nói không ?
Khắc Minh lắc đầu ngán ngẩm:
– Đã khờ khạo, ngốc nghếch mà còn hay đa nghi . Từ đó đến giờ cô đã làm được chuyện gì đúng ? Nói đi!
Thấy Phương Nghi không trả lời, a