
nh cười khẩy:
– Chỉ chuyện ba cô vô tù oan uổng như vậy mà cô cũng không biết phải làm gì, không biết đi tìm luật sư bào chữa hay nhờ bạn bè giúp đỡ . Cái gì cũng không biết cả . Chỉ biết khóc và nói năng vớ vẩn . Đấy, cô tự nghĩ xem cô có chững chạc chưa ?
– …
– Đã vậy con tới đây gây chuyện, ngay cả cách điều tra cũng không khéo léo . Nếu không phải là tôi thì cô đã bị tống ra ngoài rồi.
Phương Nghi ngồi im, mở to mắt nhìn Khắc Minh, anh cũng nhìn vào tận mắt cô:
– Cô là con trong nhà, có biết anh mình gây nợ nần bắt ba cô gánh chịu, thế mà không biết phân xét hay làm gì cứu vãn gia đình . Sao cô ngốc quá vậy ?
Phương Nghi chop mat suy nghi:
– Chuyện đó cũng có thể cứu vãn được sao ? Thế mà tôi không nghĩ ra, tôi biết phải làm sao bây giờ ?
Khắc Minh không trả lời, anh đứng chống tay lên bàn, im lặng quan sát cô . Thấy cái nhìn giễu cợt của anh, Phương Nghi tự ái đứng bật dậy:
– Cám ơn sự gợi ý của anh, tôi sẽ tự mình lo tất cả . Xin chào.
– Khoan . Cô lo như thế nào vậy ?
– Đó là chuyện của tôi, không ảnh hưởng gì đến anh.
Khắc Minh chế giễu:
– Có cần tôi giúp gì không ?
– Không bao giờ . Tôi không bao giờ ngu ngốc đến nỗi đặt sinh mạng của mình vào tay con cáo . Chào.
Khắc Minh đứng trước mặt cô:
– Khoan về . Bây giờ cô đang ở đâu ?
– Ở đâu mặc tôi.
Vừa nói, Phương Nghi vừa lách người chạy nhanh ra ngoài . Khắc Minh gọi cô thư ký vào:
– Cô đi theo cô gái lúc nãy, tìm xem nhà cô ta ở đâu về cho tôi biết.
– Dạ.
Cô thư ký đi rồi, Khắc Minh ngồi vào bàn định làm việc, nhưng đầu óc cứ lởn vởn chuyện của Phương Nghi . Anh ngửa người ra ghế nhìn lên trần nhà, suy nghĩ miên man, lúc nãy anh rất bực mình cô, nhưng giờ thì không . Phương Nghi mãi mãi chỉ có thể là đứa bé để người ta chiều chuộng, bảo vệ . Cô không hiểu tí gì về cuộc sống . Anh mới nói có mấy câu mà cô đã hoang mang lúng túng, vậy mà lúc mới đến thì hung hăng cấm đoán anh đủ chuyện . Thật buồn cười.
Đã vậy tính lại hay tự ái . Chờ thử xem cô ta sẽ làm gì để cứu vãn gia đình . Khắc Minh biết chắc một điều Phương Nghi sẽ không đến lần thứ hai để hỏi anh, cũng không tự mình làm được điều gì . Thậm chí nghĩ ra thôi mà cũng không làm nổi rồi, nói gì đến thực hiện.
Không hiểu tại sao lúc nào cô cũng nghi kỵ, thù ghét anh . Chẳng lẽ chuyện lúc trước đã in sâu vào tâm trí cô, trở thành ấn tượng, cho nên cô không tin anh thật tình lo lắng cho cô . Lại còn hoài nghi phủ nhận, thật là bực mình.
Đến tận trưa cô thư ký mới trở về, cô ta có vẻ mệt mỏi:
– Thưa, tôi đã đi theo cô ấy . Nhưng cô ta cứ đi lang thang vào chợ và các quầy hàng . Cuối cùng cô ấy gặp một người bạn và đi đâu đó, tôi theo không kịp ạ!
Khắc Minh khoát tay:
– Không sao . Cô đi làm việc đi.
– Dạ.
Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy dọn dẹp các thứ vào tủ . Vậy là mất một buổi sáng không làm được gì . Đành phải hẹn lại buổi chiều . Có lẽ giờ này Ngọc Thanh đang đợi anh . Nghĩ đến cô, anh thờ dài chán chường . Cô làm anh mệt mỏi lắm rồi.
Trưa nay anh đến thì cô đã ngồi chờ sẵn, vẻ mặt tươi tỉnh và quan trọng như muốn nói với anh chuyện gì đó . Khắc Minh ngồi xuống trước mặt cô:
– Em khỏe hẳn chưa, sao không nằm mà ngồi vậy ?
– Khỏe rồi . Em muốn nói chuyện với anh . Cả tháng nay em chờ hoài, nhưng anh không nói thì em phải hỏi thôi.
Khắc Minh thận trọng:
– Chuyện gì vậy ?
– Em muốn đi làm.
– Chuyện đó đâu có khó, làm gì em trịnh trọng vậy.
– Anh định xếp em làm chuyện gì ?
– Lúc trước ở công ty Hiệp Hoa em làm gì thì bây giờ ở công ty anh em vẫn làm việc đó.
Ngọc Thanh nhíu mày:
– Công ty anh ? Có nghĩa là anh xem nó là của riêng anh chứ không phải của hai đứa và em không có chút quyền hành nào hết phải không ?
Khắc Minh nhún vai:
– Em muốn nghĩ thế nào cũng được.
Ngọc Thanh nén giận, mím môi:
– Em muốn làm trợ lý cho anh . Anh cho nhỏ Thúy nghỉ đi.
Khắc Minh nhướng mắt:
– Cô ta làm việc giỏi lắm, anh không có lý do gì để cho nghỉ cả.
– Vậy còn em ?
– Em vẫn làm bên kế toán như cũ.
– Không, em không chịu.
– Tùy em, anh không có cách giải quyết nào khác được.
– Được rồi, nếu anh không giải quyết thì không có chuyện cưới xin gì cả . Dẹp luôn!
– Tùy em.
Vẻ thản nhiên của anh làm Ngọc Thanh chết điếng . Cô nói như hét:
– Anh nói vậy nghĩa là sao ?
Khắc Minh ngẩng đầu lên, nhìn cô, không chút âu yếm:
– Hôm nay em khỏe rồi, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau cho rạch ròi, em thấy sao ?
Ngọc Thanh lầm bầm:
– Chuyện rạch ròi là chuyện gì ?
– Có lẽ em hiểu anh từ lâu rồi, anh hy vọng em đừng né tránh.
– Né tránh cái gì ?
– Anh không yêu em.
Ngọc Thanh hãi hùng nhìn Khắc Minh:
– Anh nói cái gì ?
– Từ trước đến giờ chưa khi nào anh thấy yêu em . Thông cảm cho anh.
– Vậy thì tại sao anh lại chuẩn bị đám cưới.
– Tại sao thì em hiểu rồi, anh không cần giải thích mà.
– Tôi không hiểu gì hết!
Khắc Minh đứng dậy, đến đứng bên cửa sổ như để giữ một khoảng cách với cô.
– Anh hiểu em rất yêu anh . Nhưng cách để em trói buộc anh vào tình yêu đó làm anh ngao ngán Thanh ạ . Em chỉ sử dụng toàn thủ đoạn, những thủ đoạn bình thường nhất mà một đứ