Ring ring
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

n Phương Nghi:

– Em vào nhà đi, để tôi một mình với cậu ta hay hơn.

– Vâng.

Phương Nghi quay người định đi. Nhưng Phúc đã đứng chận trước mặt cô:

– Đừng đi Nghị Phúc muốn nói chuyện với Nghi.

– Phúc say quá, Nghi không muốn nói chuyện với người say.

Bị Phương Nghi giận, hắn như nổi khùng lên vì tức, nhưng không dám tức cô mà chỉ có thể trút vào thuyền trưởng Nguyên. Hắn la lối làm ầm cả góc đường. Vài người trong những căn nhà gần đó ló đầu ra xem chuyện gì. Phương Nghi xấu hổ phát khóc lên, cô bỏ chạy vào nhà. Nhưng cánh tay cô đã bị giữ lại, Phúc lè nhè:

– Đừng đi Nghi.

Thuyền trưởng Nguyên bước tới định gỡ tay hắn giúp Nghị Nhưng hắn đã hất ông ra, quát lên:

– Đi chỗ khác.

Ngay lúc đó, một người đi tới, đó là Khắc Minh, anh đứng trước mặt Phúc, nghiêm giọng:

– Buông cô ta ra.

Cả Phúc và Phương Nghi đều quay lại nhìn Khắc Minh. Anh gật đầu chào thuyền trưởng Nguyên, rồi nhìn Phúc:

– Cậu say rồi, về đi.

Phúc nhìn anh như tranh thủ sự đồng tình:

– Anh Minh, anh là anh của Phương Nghi, cô ấy phải nghe lời anh, đừng để cô ấy rơi vào tay lão già ấy. Hắn đang đeo đuổi cô ấy đó.

Khắc Minh nhìn thuyền trưởng Nguyên một cái:

– Xin lỗi, tôi không biết chuyện đó.

Nguyên bắt tay Khắc Minh, điềm đạm:

– Có cậu ở đây giải quyết chuyện Phương Nghi là tôi yên tâm rồi. Chào nghe.

– Vâng.

Ông đi rồi, Khắc Minh mím môi nhìn Phúc:

– Cậu về đi, muốn gì mai nói.

– Vâng, em về. Nhớ khuyên giùm Phương Nghi nha anh Minh.

Nói xong hắn khệnh khạng đi ra xe, Khắc Minh nhếch miệng cười khẩy với Phương Nghi:

– Cô đi tới đâu là có chuyện tới đó, cô thích quậy lắm hả?

– Đó là chuyện riêng của tôi, không cần anh có ý kiến.

Vừa nói Phương Nghi vừa bỏ vào nhà nhưng Khắc Minh không về, anh lẳng lặng đi phía sau cô.

Phương Nghi loay hoay mở khóa cửa không hay anh đứng phía sau đợi. Đến khi thấy anh tự nhiên ngồi xuống giường, cô khẽ kêu lên ngạc nhiên:

– Anh chưa về à? Anh tới đây làm gì?

Khắc Minh không trả lời, im lặng quan sát căn phòng:

– Ai tìm cho em chỗ này vậy?

– Anh hỏi làm gì?

– Em quen thế nào với ông Nguyên vậy?

Phương Nghi cau mặt:

– Không ảnh hưởng gì đến anh.

– Có chứ, ông ấy là chỗ làm ăn với anh mà.

Cô tròn xoe mắt:

– Thế là anh quen với ông ấy?

– Không thân lắm. Nhưng có thể hiểu được tính ông ta.

Phương Nghi đứng im, cô nhớ ra lần thuyền trưởng Nguyên cũng nói với cô điều này. Nhưng lúc đó cô không để ý. Cô nhìn Khắc Minh chăm chăm:

– Tính cách ông ấy ra sao?

– Căn bản là tốt, có thể tin tưởng để trao thân gởi phận.

– Tôi không đùa.

– Tôi cũng vậy. Em đã muốn biết thì tôi giúp em hiểu thêm về ông ta, em có thể yên tâm.

– Yên tâm cái gì?

– Nhận lời cầu hôn của ông ấy.

Phương Nghi quay phắt lại nhìn Khắc Minh:

– Làm sao anh biết chuyện của chúng tôi?

Cô nghĩ thuyền trưởng Nguyên đã tâm sự với Khắc Minh. Nhưng anh thản nhiên:

– Tôi không hiểu chuyện của em. Nhưng một người như ông Nguyên khi đã chinh phục ai thì chắc chắn ông ta rất nghiêm chỉnh. Nói chung là em nên nhận lời.

Phương Nghi đứng im, không hiểu sao khi Khắc Minh khuyên cô yêu thuyền trưởng Nguyên, cô cảm thấy hụt hẫng và tức kinh khủng. Nếu anh ngăn cản có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn.

Thấy cô im lìm nhìn anh, Khắc Minh khẽ nghiêng đầu nháy mắt một cái:

– Sao hả? Còn hoài nghi điều gì?

Phương Nghi quay đầu nhìn đi nơi khác:

– Mẹ tôi có chuyện gì không?

– Bình thường.

– Vậy thì anh tới đây làm gì? Làm sao anh biết chỗ của tôi.

– Làm sao thì có nhiều cách lắm. Chuyện đó để nói sau. Còn lý do tôi đến tìm em thì – Anh nhìn vai – Đến để hỏi thăm.

– Hỏi thăm chuyện gì?

– À, hỏi xem em lo chuyện của ba em đến đâu rồi.

Phương Nghi ngắc ngứ đứng im. Mấy ngày nay không lúc nào là cô không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nghĩ chỉ để mà nghĩ, cô loay hoay một mình tự đặt ra bao nhiêu vấn đề phải lọ Nhưng rốt cuộc không biết phải lo cái gì.

Không thấy cái nhìn ranh mãnh của Khắc Minh, cô khẽ cắn móng tay thở dài:

– Thế nào, em lo đến đâu rồi? Bạn em bảo sao?

– Không bảo gì cả?

Cô chợt nhăn mặt:

– Những chuyện này thì có quan hệ gì đến anh?

– Một câu hỏi thăm bình thường mà em cũng không chịu nữa à? Sao em khó quá vậy?

Phương Nghi lườm anh một cái. Cô rất quê với anh, càng quê càng thấy tự ái vì biết trong mắt anh, cô chả làm nên trò trống gì.

Chiều nay cô định kể chuyện này với thuyền trưởng Nguyên, cô tin chắc ông sẽ giúp được cộ Nhưng chưa kịp nói gì thì ông đã tỏ tình. Cô kinh hoảng quá nên không nhớ đến ý định của mình. Và bây giờ thì càng không thể. Sao số cô xui đến mức này không biết. Tại sao ai cũng đến với cô bằng tình yêu. Trong khi cô chỉ muốn có bạn.

Con người yêu nhất thì đã trở thành kẻ thù. Càng nghĩ Phương Nghi càng thấy hận đời. Hận cả số phận long đong. Bất giác cô khóc cay đắng. Cô đi về phía cửa sổ không để Khắc Minh nhìn thấy. Lúc này cô không mong gì hơn là Khắc Minh tự động đi về, cô muốn được yên thân một mình để khóc.

Khắc Minh đứng dậy đến đứng cạnh Phương Nghị Cô quay mặt chỗ khác, giọng cô bình thường.

– Tối rồi, anh về đi, tôi muốn ngủ sớm.

– Nhưng chuyện gì làm em khóc?

– Không liên q