
trước bà. Có điều bây giờ cô không còn dễ thương với anh nữa. Lúc nào cũng xem anh như đối lập. Dù sao, anh cũng không trách cô điều đó. Lỗi ban đầu là do anh mà.
Từ lâu rồi Khắc Minh không còn nghĩ đến hận thù với ông Trung nữa. Nhưng cũng không chấp nhận được Phương Nghị Anh không chịu nổi cách sống buông thả của cộ Càng không thể cưới một cô vợ cứ làm anh khốn đốn vì ghen. Vả lại Phương Nghi cũng vô tình giữ khoảng cách với anh. Cứ sống mỗi người một thế giới như vậy hay hơn.
Bà Liên chợt lên tiếng:
– Lúc này con Thanh ra sao? Nó còn khó chịu với con không?
– Bình thường rồi mẹ ạ! Cổ có công việc của cổ. Còn con thì đi liên tục, chỉ lúc nào có việc cần mới gặp nhau.
– Theo mẹ thì con nên giới thiệu nó làm chỗ khác. Hai đứa đã như vậy, làm chung không hay.
Khắc Minh lau miệng đứng lên:
– Cổ nhất định làm ở đây. Con không từ chối chuyện đó được. Nhưng bao giờ con cũng giữ khoảng cách cần thiết, cổ muốn khác cũng không được.
– Mẹ chỉ lo cho con bị nó làm phiền thôi.
– Không sao đâu mẹ. Con vô tình một lần là đủ, không có lần thứ hai nữa đâu.
Bà Liên dọn dẹp xong rồi ra về. Khắc Minh khép cửa phòng. Anh cởi áo nằm xuống giường cầm tờ báo lên, chợt có tiếng cửa bị đẩy nhẹ:
– Anh Minh, em vào được không?
Khắc Minh buông tờ báo, ngồi lên:
– Có chuyện gì không Thanh? Em chưa về sao?
– Em có chuyện nhờ anh. Anh cứ nằm đi. Em ngồi đây nói cũng được.
Nhưng Khắc Minh đã mặc áo vào, rồi ra bàn ngồi:
– Chuyện gì vậy?
– Anh đưa em đến bệnh viện được không? Mẹ em đang nằm ở đó.
– Bác sao vậy?
– Mẹ bệnh thương hàn, nhập viện hôm qua.
– Được, để anh đưa em đi. Sẵn đến thăm bác luôn.
Khắc Minh và Ngọc Thanh xuống nhà dưới, anh mượn xe một nhân viên chứ không lấy xe mình. Ngọc Thanh ngồi phía sau, tay đặt trên vai anh bằng cử chỉ thân mật. Anh điềm nhiên như không nhận ra sự cố tình đó và nói chuyện với cô rất bình thản.
Cả hai ghé vào một tiệm bán đồ hộp, Khắc Minh vừa dựng xe thì Phương Nghi và cô bạn cũng từ trong tiệm đi ra. Thấy anh, Phương Nghi chỉ gật đầu một cái, rồi lập tức nhìn chỗ khác. Khắc Minh cũng mỉm cười với cô và bước vào trong, anh chọn vài hộp trái cây làm quà cho mẹ Ngọc Thanh. Và mặc cho cô nói về Phương Nghi, anh chỉ im lặng chạy xe. Thái độ của anh làm Ngoc Thanh mất hứng, cô cũng im lặng.
Khắc Minh ngồi lại bệnh viện đúng mực xã giao rồi xin phép về. Anh nhìn Ngọc Thanh:
– Em cứ nghỉ ở nhà săn sóc bác, công chuyện của em có cô Mai làm thế. Bao giờ bác khỏe em đi làm cũng được.
Cô nhìn bà Quyên, rồi lắc đầu:
– Không sao, có nhỏ Nga lo cho mẹ rồi, em đi làm bình thường được mà.
Cô vội đứng lên:
– Anh đưa em về công ty luôn.
– Cũng được.
Khắc Minh chào bà Quyên, rồi đi nhanh ra cửa, như không thấy Ngọc Thanh vội vã đi sát bên anh.
Chiều tối anh vừa tắm xong thì Phương Nghi đến, trên tay là giỏ thức ăn. Cô nghiêm nghị:
– Mẹ tôi có khách nên bảo tôi mang cơm đến cho anh.
– Cám ơn. Em để trên bàn đi.
Phương Nghi bước vào phòng, đi thẳng đến đặt chiếc giỏ lên bàn rồi quay ra:
– Lát nữa tôi trở lại lấy giỏ.
– Cũng được.
Phương Nghi đi đâu đó thật lâu, đến tối mới trở lại. Cũng như lúc đến. Cô lấy giỏ rồi bỏ về ngaỵ Như bắt buộc đi vào hang sư tử. Khắc Minh cũng không giữ cô lại. Phương Nghi về xong, anh đóng cửa rồi nằm ra giường xem tivi, không nghĩ ngợi gì về chuyện vừa rồi nữa.
Chuyện điện thoại chợt reo, Khắc Minh nhấc ống nghe, bên kia đầu dây là giọng của luật sư Quang. Anh cười hồ hởi:
– Tôi nghĩ ông sẽ báo cho tôi tin vui.
– Tất nhiên rồi. Chiều nay tôi phone cho cậu mấy lần không gặp. Tôi nghĩ bây giờ cậu đang ở nhà.
– Thế nào, ông Quang?
– Báo cho cậu hay là tuần tới họ mở phiên tòa, cậu có thể đến dự, phiên tòa xử xong là ông ấy sẽ được thả ngay thôi, không lâu đâu.
– Cụ thể là ngày nào?
– Thứ sáu. Sáng thứ sáu cậu đến tòa án nhé.
– Cám ơn ông. Đúng là tôi đã chọn không lầm người. Cám ơn ông nhiều nhé.
– Không có gì.
– À ông Quang này, tối mai ông có rảnh không?
– Có gì không cậu?
– Tối mai tôi mời ông đến nhà hàng Hoàng Huỵ Chỉ có thêm mẹ tôi và cô em gái, ngoài ra tôi không mời ai cả. Bảy giờ nhé ông Quang.
– Vâng, bảy giờ. Chào cậu.
– Chào ông.
Khắc Minh gác máy, cười một cách hài lòng. Rồi nhớ ra, anh bấm số máy gọi bà Liên.
Bên kia đầu dây là giọng của Phương Nghi:
– Alô, tôi nghe đây.
– Phương Nghi hả?
– Vâng. Anh Minh phải không?
– Em gọi mẹ giùm, tôi muốn nói chuyện với mẹ.
– Mẹ tôi ngủ rồi, cần gì anh cứ nói, tôi sẽ nhắn lại.
– Mẹ ngủ thì thôi, nói với em cũng được. Em nói với mẹ là ngày mai tôi mời luật sư Quang đến nhà hàng Hoàng Huỵ Mẹ chuẩn bị trước, khoảng sáu giờ tôi về đón. À, tôi nghĩ em nên đến đó với mẹ.
– Về chuyện của ba tôi phải không?
– Đúng, chuyện của ba em.
Phương Nghi im lặng một lát, rồi nói với giọng hoài nghi:
– Tại sao lại là ở đó?
– Ở đó thì sao?
Anh chợt hiểu ra:
– Tôi mời ông ta đến đó chỉ đơn giản là vì thích thức ăn ngon, ngoài ra tôi không nghĩ gì khác cả.
– Được rồi, tôi sẽ nói với mẹ, chào nhé.
– Chào.
Khắc Minh gác máy, nằm ngửa ra giường suy nghĩ mông lung. Không hiểu Phương Nghi nghĩ