
em quên được chuyện đó. Nhưng nghĩ về tình yêu thì em không thể. Đừng buồn em ông nhé.
Thyền trưởng Nguyên cười khẽ:
– Tôi không buồn. Với tôi, lúc nào em cũng đáng yêu, làm sao tôi buồn em được.
Ông ngồi thẳng người, vững vàng và đầy bản lĩnh. Nhưng đôi mắt không giấu được sự đau khổ sâu sắc, nỗi thất vọng mênh mông. Ông cười bao dung.
– Em qua bàn bên kia đi, đừng để cậu ấy chờ. Người lúc nãy là mẹ em phải không?
– Vâng, mẹ em.
– Như vậy là em đang sống hạnh phúc. Vậy thì không lý do gì để buồn phiền. Chuyện của tôi nên quên đi Nghi à! Em qua bên đó đi.
– Em muốn ở đây với ông, đừng đuổi em.
– Tôi không đuổi, tôi làm như vậy vì em thôi.
Im lặng một lát, Phương Nghi nói khẽ:
– Không ngờ buổi nói chuyện này nhẹ nhàng như vậy. Ông không biết là em đã khổ sở thế nào đâu. Em rất sợ làm ông buồn.
Thuyền trưởng Nguyên cười thư thái:
– Em nghĩ tôi sẽ đau khổ hoặc trách móc phải không? Dù sao thì tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi không thể phản ứng như bạn của em đâu.
Bên bàn Khắc Minh, mọi người đã đứng lên. Luật sư Quang và bà Liên đi phía trước. Khắc Minh bước đến bàn Phương Nghị Anh bắt tay với thuyền trưởng Nguyên rồi lịch sự:
– Phiền ông lát nữa đưa Phương Nghi về giùm, tôi phải về trước.
Nguyên vội lắc đầu:
– Không, cậu cứ đưa cô ấy về. Tối nay tôi có hẹn với người bạn.
– Vậy thì tùy Phương Nghị Tôi ra xe trước, chào ông.
Anh lại bắt tay thuyền trưởng Nguyên lần nữa, rồi đi ra ngoài. Nguyên nhìn Phương Nghi:
– Em đừng nên quyến luyến như vậy. Em về đi đừng để mọi người chờ, tôi cũng phải về kẻo Thi Thơ nó đợi.
Phương Nghi miễn cưỡng đứng lên:
– Cho em gởi lời thăm Thi Thợ Nhớ gọi điện thường cho em.
– Tất nhiên là tôi sẽ gọi.
– Em về.
Phương Nghi chậm chạp đi ra. Đến cửa cô ngoái lại, thấy thuyền trưởng Nguyên vẫn ngồi yên đó nhìn theo. Tự nhiên cô mủi lòng muốn khóc.
Bà Liên và Khắc Minh đang chờ cô ngoài xe. Khắc Minh bình thản ngồi vào tay lái, bà Liên như không đồng tình việc làm của cô.
– Lần sau nếu gặp như vậy, con nên ngồi một lát thôi Nghi à! Đừng để người ta hiểu lầm con.
Phương Nghi dạ nhỏ một tiếng. Cô đang buồn nên không muốn giải thích với bà. Cảm giác áy náy vẫn làm cô bị ray rứt, nhưng để nhận lời thì cô không thể.
Cô ngồi thu mình trong góc xe buồn bã. Chợt nhớ ra, cô quay lại bà Liên:
– Lúc nãy luật sự Quang bảo sao hả mẹ?
– Ổng cho hay tuần tới mở phiên tòa xét lại vụ của ba con.
Phương Nghi thở nhẹ. Cô rất muốn nói cám ơn Khắc Minh nhưng không mở miệng được. Thời gian sau này cô và anh rất dè dặt xa cách nhau. Phương Nghi không hiểu đó là tình cảm anh em hay tình yêu vẫn còn đó. Sự rạn nứt đã quã lớn, muốn hàn gắn không phải là dễ.
Mà thực ra cô không tin Khắc Minh còn giữ lại tình yêu. Hôm qua gặp anh và Ngọc Thanh trong tiệm, cô lại thấy chán nản kỳ lạ, gần như là sự ghen giận dù biết là vô lý. Chuyện đó làm cô càng khép kín với anh hơn.
Xe ngừng trước cổng nhà, bà Liên không bước xuống, mà ngồi yên bảo Khắc Minh:
– Tối nay mẹ thấy con hơi say đó. Về đằng đó một mình không ai lo, con vô nhà ngủ đi, mai qua đó cũng được.
– Thôi mẹ à!
– Hồi chiều mẹ có nấu sẵn nồi chè. Tối nay ba mẹ con ăn cho vui.
Nhưng Khắc Minh vẫn lắc đầu:
– Con mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Mẹ để chúa nhật này con về nghe mẹ.
Biết Khắc Minh không muốn, bà Liên cũng không ép. Bà xuống xe rồi đứng nhìn cho đến khi Khắc Minh chạy đã xạ Phương Nghi cũng đứng im nhìn theo. Không có ý kiến.
Mấy hôm sau bà Liên lại bảo cô mang cơm đến cho Khắc Minh. Khi cô đến thì anh đang tiễn một người khách ra cửa. Phương Nghi lẳng lặng đi lên phòng anh. Không như mọi lần, cô bày mọi thứ ra bàn rồi ngồi một góc xem báo. Lát sau Khắc Minh đi lên, anh có vẻ ngạc nhiên thấy cô vẫn ngồi đó. Phương Nghi chợt quay lại:
– Mẹ tôi bảo anh ăn nhanh, đừng để đồ ăn nguội.
Khắc Minh không trả lời, anh cố tình im lặng xem cô sẽ làm gì. Anh cắm cúi ăn như không quan tâm đến sự có mặt của cô ở đó. Phương Nghi lưỡng lự đứng lên. Cô đến ngồi trước mặt Khắc Minh, hơi lúng túng:
– Tôi muốn nói chuyện với anh, có được không?
– Tôi đâu phải là cái gì ghê gớm đến mức không nói được? Chuyện gì vậy?
Phương Nghi hơi cắn môi:
– Chuyện của ba tôi. Mẹ tôi bảo anh đã rút vốn của công ty anh cộng với tiền ba tôi cho tôi để… để trả nợ cho bạ Tôi đồng ý với cách làm của anh và sẽ… sẽ…
– Như thế nào?
– Sẽ tìm cách trả lại anh sau. Vì bây giờ thì tôi chưa có tiền. Nhưng mai mốt nhất định tôi sẽ…
Phương Nghi im bặt. Mắt chợt đỏ lên. Cô rất xấu hổ khi nói chuyện đó với Khắc Minh. Nhưng không nói thì không được. Bây giờ cô đã khôn ra và biết cách xã giao hơn. Trước đây cô cứ nhận sự săn sóc của Phúc và thuyền trưởng Nguyên một cách vô tư, không nghĩ ngợi xa xôi. Cuối cùng thì cả hai làm cho cô nhận ra rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Nhất là không thể vô tư mà đón nhận lòng tốt của người khác.
Bây giờ cô đem sự hiểu biết của mình áp dụng vào Khắc Minh. Cô nhất định sẽ trả lại anh số tiền đó. Nhưng làm gì để có tiền mà trả thì cô chưa nghĩ ra. Chính vì vậy nên cô lúng túng:
Khắc Minh như hiểu ý nghĩ của cộ Anh thấy buồn cười