
vì sự so sánh khấp khênh đó. Thấy Phương Nghi cứ ấp úng không nói được. Anh chận lời:
– Tôi thấy hình như em ít khi làm chuyện đúng. Có thể em thích như vậy, cái đó thì tôi không cần. Nhưng đừng có đem chuyện của người này áp dụng vào người khác. Coi chừng em làm bậy nữa đó.
Phương Nghi nhíu mày:
– Nghĩa là sao?
– Là tôi không giống Phúc hay thuyền trưởng Nguyên. Tôi làm cái gì cần phải làm. Chứ không đổi lại phải được yêu.
Anh nhún vai:
– Tôi đâu có nghĩ tới chuyện đó nữa.
Mặt Phương Nghi đỏ bừng lên, đỏ đến tận chân tóc. Cô xấu hổ đến mức muốn chạy trốn khỏi nơi này miễn là đừng có ngồi trước mặt Khắc Minh. Cô nói hấp tấp:
– Không phải, tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Dĩ nhiên là anh không giống họ. Chính vì vậy mà tôi không muốn mắc nợ của anh.
Khắc Minh chợt đứng lên, rồi nhìn cô một cách có ý nghĩa.
– Sao em biết tôi không giống họ. Em biết được ý nghĩ trong đầu tôi chưa mà kết luận như vậy.
– Nghĩa là sao? Tôi không hiểu anh muốn nói gì.
Nhưng Khắc Minh không trả lời, anh ra phòng ngoài lấy thuốc hút, Phương Nghi ngồi im nhìn theo anh, suy nghĩ một cách căng thẳng. Cô quá thông minh để có thể hiểu ẩn ý của anh. Đồng thời lại sợ sự thông minh đó đưa mình đến ý nghĩ chủ quan, lố bịch. Cô ngớ ngẩn nhìn theo từng cử chỉ của anh, mặt ngẩn ra trông thật ngô nghệ Khắc Minh bật cười:
– Đừng có nhìn tôi như vậy. Tốt nhất là em nên suy nghĩ xem em sẽ cư xử với tôi ra sao, có giống như với họ không?
Phương Nghi chưa kịp nói thì có tiếng chuông reo, cô bước tới nhấc ống nghe.
– Alô.
Bên kia là giọng Ngọc Thanh:
– Alô, chị Mai đó hả? Có anh Minh ở đó không?
Phương Nghi mím môi:
– Có, chờ chút.
Hình như nghe ra giọng của cô, Ngọc Thanh gọi giật lại:
– Khoan, khoan gọi, chị là ai vậy?
– Phương Nghi.
– Vậy hả? Này, nhắn giùm anh Minh là đến nhà tôi gấp nhé.
– Tôi phải nói lý do thế nào?
– Không cần nói lý do gì cả. Chúng tôi có chuyện riêng, hỏi làm gì. Bảo anh ấy đến gặp và đi một mình thôi chứ, đừng có ai xỉa mũi vào chuyện chúng tôi.
Phương Nghi tức điên lên, cô định bảo mình không rảnh mà quan tâm chuyện người khác. Nhưng Ngọc Thanh đã cúp máy ngang. Mặt Phương Nghi đỏ lên vì tức, cô dằn mạnh máy xuống. Khắc Minh đứng trước mặt cô quan sát:
– Chuyện gì vậy? Ai chọc giận em vậy?
Phương Nghi bỏ đi lại cửa sổ đứng. Cô nói mà không quay lại:
– Ngọc Thanh bảo anh đến nhà chị ta gấp.
– Có chuyện gì không?
Phương Nghi không trả lời mà đọc lại một tràng nguyên văn của Ngọc Thanh.
Khắc Minh bật cười nheo mắt:
– Chuyện đó làm em bực mình không?
– Chuyện của các người, liên quan gì đến tôi mà bực.
Nói rồi cô bỏ đi về phía bàn, dọn dẹp lại chén dĩa. Vẻ mặt lầm lì, cô cũng không hiểu tại sao mình tức đến vậy, dù cô nghĩ đó là chuyện của người khác. Biết là mình vô lý nhưng vẫn thấy tức. Mai mốt không bao giờ cô tới đây nữa. Nếu mẹ không rảnh thì anh ta tự ra tiệm mà ăn.
Phương Nghi cầm giỏ lên định bỏ về, nhưng Khắc Minh đã giữ tay cô lại:
– Em khoan về, tôi nhờ em chuyện này được không?
– Chuyện gì?
– Em đến nhà Ngọc Thanh với tôi.
– Không bao giờ.
Cô rút tay ra và định bỏ đi. Nhưng khi Khắc Minh nói một câu làm cô phải đứng lại.
– Là anh em, thỉnh thoảng nhờ em giúp giùm một chuyện rất nhỏ, thế mà em không nhận lời sao?
Anh đến đứng trước mặt cô, cúi xuống:
– Em nhỏ mọn hay là em sợ?
– Sợ hả? Tôi mà sợ chị ta à? Anh tưởng tượng chuyện gì vậy?
– Nếu không sợ thì đi với tôi đi.
Thấy Phương Nghi còn phân vân. Anh chợt gõ nhẹ vào mũi cộ Phương Nghi ngẩng phắt lên nhìn anh, nhưng Khắc Minh tỉnh bơ:
– Em có một nhược điểm rất lớn, cái gì chạm đến tự ái là em bỏ mặc. Bị thất bại nhiều lần mà em không nhận ra sao?
– Kệ tôi!
– Nhắc lại chuyện này cho em nhớ nhé. Ví dụ buổi tối đó, cái lần gặp Ngọc Thanh ở nhà mẹ, chuyện đó chắc suốt đời em cũng không quên đâu, nên tôi không nhắc lại nhé. Này, lần đó đáng lẽ em phải đuổi cô ta ra khỏi nhà và lấy tư cách là con của mẹ, em có thể đuổi cả tôi nữa. Vậy mà em để cho Ngọc Thanh đuổi mình đi, chỉ biết khóc và bảo sẽ trả thù. Nhưng cuối cùng em có làm gì được cô ta đâu.
Phương Nghi trừng mắt nhìn anh:
– Tôi chưa làm, nhưng sẽ, tôi không bỏ qua đâu.
Khắc Minh nói khích:
– Vậy em đợi đến chừng nào, đến khi cô ta chết chắc? Tại sao ngay lúc nãy em không khẳng định cho cô ta biết vị trí của em?
Thấy Phương Nghi đứng yên suy nghĩ, anh cười cười:
– Đúng là tôi đoán không sai, lúc nào em cũng chỉ là người thua cuộc. Tôi không hiểu tại sao em sợ Ngọc Thanh đến vậy. Tôi đành đi một mình vậy.
Anh nhún vai một cái, như bảo Phương Nghi là kẻ sợ sệt. Cử chỉ đó làm cô tự ái đùng đùng:
– Tôi có bảo là mình không đi đâu, tôi không nhát như anh tưởng.
– Vậy thì đi.
Anh choàng tay qua người cô:
– Như một cặp yêu nhau nhất trên đời nhé. Em thích đóng vai đó không?
– Tôi không đùa. Anh buông ra.
Vừa nói cô vừa loay hoay gỡ tay Khắc Minh nhưng anh đã kéo cô sát vào người:
– Tối nay tôi lại thích tưởng tượng em là cô người yêu bé nhỏ. Em cũng thử tưởng tượng như vậy xem. Tuyệt lắm!
Phương Nghi đứng lách qua một bên:
– Tôi cũng muốn như vậy l