XtGem Forum catalog
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

gì khi nghe nhắc đến tên nhà hàng đó. Chắc chắn là cô ta thích và có thể nghĩ anh muốn ám chỉ điều gì đó. Anh đâu có trẻ con đến vậy, muốn phê phán cô thì có thiếu gì cách.

Mà thật ra bây giờ cô đâu có gì đáng để anh phê phán. Nếu có thì chưa chắc cô đã chịu nghe anh nói. Anh cũng đâu có thích nói điều mà người khác không chịu nghe. Cô thật là trẻ con.

Chiều hôm sau Khắc Minh lái xe về nhà. Bà Liên đang ngồi dưới phòng khách chờ. Nhưng không thấy Phương Nghi đâu. Khắc Minh nghĩ cô không đi. Anh cảm thấy hơi phật ý. Như đoán được ý nghĩ của anh, bà Liên mỉm cười:

– Phương Nghi còn đang thay đồ trên phòng. Trễ chưa con?

– Còn nửa tiếng mẹ à!

– Để mẹ lên nhắc nhở. Con nhỏ làm gì lâu vậy không biết.

Bà Liên đứng dậy đi lên lầu. Khắc Minh ngồi xuống salon, quan sát trong phòng. Trên tường có mấy dây lá trao bà. Tủ buýp phê và mặt bàn đều thấy thảm mới bằng ren trắng. Có cả mấy bình hoa tươi. Rõ ràng những thay đổi này là do Phương Nghị Bà Liên chẳng bao giờ bày biện hoa lạ thế này.

Tự nhiên Khắc Minh muốn lên phòng mình. Mới đi khỏi nhà không lâu mà anh thấy nhớ kỳ lạ. Ở công ty, những buổi tối một mình, anh thường hình dung bà Liên và Phương Nghi ngồi chơi bên nhau, anh thèm sống trong không khí đầm ấm đó vô cùng.

Cố tiếng chân đi xuống. Khắc Minh ngước nhìn lên cầu thang. Anh không cưỡng nổi ý muốn ngắm nhìn Phương Nghị Cô mặc quần jean xanh với sơmi trắng, chiếc thắt lưng màu bạc. Đơn giản mà vô cùng duyên dáng. Anh nhớ rất lâu rồi không có dịp nhìn cô như thế này và nhận ra cô xinh đẹp hơn nhiều.

Phương Nghi thấy ánh mắt của anh, cô lập tức quay nhìn nơi khác. Cử chỉ của cô là bối rối, cô không biết phải có thái độ ra sao cho đúng. Dửng dưng thì có vẻ vô ơn quá. Còn thân mật với anh thì cô không thể. Khắc Minh làm như không nhận ra vẻ bối rối của cô, anh nói giản dị:

– Chiều nay Nghi đẹp quá.

– Cám ơn anh.

Bà Liên như không thấy vẻ lúng túng của Phương Nghi:

– Trễ rồi, nhanh lên. Mình phải đến trước ông ấy chứ.

Ngồi trong xe, Phương Nghi một mực im lặng nhìn ra bên đường. Cô đang trong tâm trạng rất khó xử. Không còn ghét Khắc Minh nữa thì cô cũng không biết phải cư xử ra sao. Cách tốt nhất là đừng nói gì cả. Một lần vấp phải Phúc, cô dè dặt lắm rồi.

Họ vừa đến nhà hàng thì trời đổ mưa, mưa thật lớn và đột ngột làm người đi đường chạy tấp vào hai bên đường. Bà Liên chép miệng:

– Mưa lớn thế này có thể ông ấy không đến. Chắc chỉ có ba mẹ con với nhau quá.

Khắc Minh quay lại mỉm cười:

– Ba mẹ con với nhau cũng vui, con cũng thích như vậy. Nêu ông Quang không đến thì con hẹn vào ngày khác.

Ba người xuống xe, đi men theo tường vào nhà hàng. Khắc Minh nhìn quanh tìm một bàn trong. Anh chợt thấy thuyền trưởng Nguyên một mình ở bàn gần đó. Anh mỉm cười chào ông. Rồi quay qua Phương Nghi:

– Ông Nguyên, em có thấy chưa?

Phương Nghi quay phắt lại tìm kiếm. Nguyên nãy giờ vẫn theo dõi cộ Thấy cái nhìn của cô, ông khẽ gật đầu chào. Nhưng vẫn ngồi yên. Phương Nghi kéo nhẹ vai áo bà Liên:

– Con đến đó một chút. Chừng nào luật sư Quang đến mẹ gọi con qua nghe mẹ.

Và cô đi thẳng đến bàn thuyền trưởng Nguyên, ngồi xuống trước mặt ông:

– Ông về lúc nào vậy?

– Gần một tuần.

– Sao ông không đến tìm em?

– Tôi không biết, bây giờ em ở đâu? Ngày nào tôi cũng đến đây, hy vọng gặp em.

Phương Nghi cúi đầu:

– Lâu rồi em không đến đây nữa. Em cứ nghĩ ông chưa về.

– Nếu biết tôi đã về, em sẽ làm sao?

– Em sẽ đến tìm ông. Em còn vay của ông một món nợ. Ông nhớ trước khi đi đã giao hẹn gì với em không?

– Suốt thời gian qua, tôi chỉ nghĩ về điều đó, còn em?

Phương Nghi nói nhỏ:

– Em cũng vậy.

Thuyền trưởng Nguyên nhìn cô chăm chú, im lặng chờ cô nói. Phương Nghi hơi ngẩng lên nhìn ông, cô định nói thì ông khoát tay chân lại:

– Em muốn ăn gì?

– Không, em không ăn gì hết. Em muốn nói chuyện với ông ngay.

Thấy cái cười lặng lẽ của ông, Phương Nghi đâm ra mất can đảm. Cô lúng túng tìm cách mở lời nhưng nghĩ mãi không ra. Nguyên chợt lên tiếng:

– Thật ra em cũng không cần nói, tôi hiểu rồi.

– Ông hiểu gì kia?

– Gần một tuần nay, ngày nào tôi cũng đến ngồi ở đây, hy vọng gặp em, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến những chuyện tốt đẹp. Nhưng bây giờ, gặp như thế này, tôi hiểu mình không nên hy vọng.

Tự nhiên Phương Nghi quay nhìn qua bàn Khắc Minh, cô nói nhanh:

– Em với anh ấy thật ra chỉ là… không như ông nghĩ đâu. Nhưng không phải vì vậy mà em…

Cô im bặt, cảm thấy khổ sở vô cùng. Mấy tháng nay cô đã hình dung đến lúc này và thấy rất sợ khi phải đối diện với nó. Cô sợ nhất sự áy náy, mà với ông thì chuyện đó càng đáng sợ hơn.

Thuyền trưởng Nguyên nói giùm ý nghĩ của cô:

– Trong tình cảm, nhất là tình yêu thì lại càng không thể gượng ép hay xuất phát từ lòng biết ơn. Em chỉ xem tôi như người ơn chứ không thể có gì khác. Vậy thì không nên ngại với tôi cô bé ạ!

Phương Nghi nói nhỏ:

– Nhưng nếu mất ông thì em sẽ buồn lắm.

– Đâu có sao! Khi nào buồn em cứ đến tôi. Không thể yêu thì còn là bạn, tôi không từ chối chuyện đó Nghi à!

– Trong đời, chưa bao giờ có người đối xử vị tha với em như ông. Không bao giờ