Insane
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

uan đến anh, làm ơn về giùm tôi đi.

Khắc Minh hiểu Phương Nghi muốn đuổi anh về. Nhưng những chuyện mới xảy ra làm anh không yên tâm, anh chống tay lên thành cửa, nghiêng đầu nhìn cô:

– Nếu cứ tiếp tục gây rắc rối kiểu này, chủ nhà sẽ không để em ở đây đâu, em nên thu xếp cho ổn, đừng để mấy người đó gây hấn nhau vì mình.

– Cám ơn lời khuyên của anh.

– Em có định nhận lời thuyền trưởng Nguyên không? Tôi đoán ông ta sẽ đề nghị cưới em. Lúc đó em sẽ gặp rắc rối với Phúc đó.

Phương Nghi chợt quay lại, quẹt nước mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt đầy ác cảm:

– Nghe cách nói của anh, tôi tưởng anh rất quan tâm đến tôi, và hoàn toàn có ý tốt. Nhưng xin lỗi, tôi không còn khờ khạo tin vào anh nữa. Nếu ngày trước anh tử tế với tôi một chút thôi, thì đời tôi không ra nông nổi này. Tôi thù anh lắm, đừng quên điều đó. Anh về đi, và đừng khi nào tới đây nữa. Tôi không tiếp anh đâu.

– Vậy theo em tôi tới đây để làm gì?

– Tôi không biết và cũng không cần tìm hiểu. Tôi còn nhiều chuyện phải lo lắm. Cách tốt nhất là đừng làm phiền đến tôi.

Nói rồi cô đi ra mở cửa như đòi anh tự động về. Khắc Minh lắc đầu thở dài:

– Thôi được, tôi về. Chúc em ngủ ngon.

Anh đi ra cửa thì cô gọi lại:

– Anh Minh.

– Em muốn nói gì?

– Ngày trước anh đã yêu cầu tôi đừng quấy rối anh. Tôi đã thực hiện điều anh muốn. Còn bây giờ, tôi không mong gì hơn là anh đừng đến làm phiền tôi. Mong là anh hiểu tôi muốn gì.

– Hiểu rồi. Chào em, chúc vui vẻ.

Anh đi ra cửa. Phương Nghi đứng yên một lát, rồi mệt mỏi nằm xuống giường. Tự nhiên bây giờ cô không khóc được. Cô nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Lần lượt nhớ lại từng người. Phúc thì ghen tuông một cách tầm thường. Thuyền trưởng Nguyên thâm trầm yêu cộ Cả hai làm cô sợ hơn là vui sướng. Rốt cuộc thì cô không có ai cả. Mọi người chỉ đem đến cho cô sự phiền muộn. Sống như vậy có đáng sống không?

Sáng hôm sau Phương Nghi chưa kịp dậy thì Phúc lại đến. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình mở mắt. Cô chỉ kịp khoác lên người chiếc áo choàng rồi ra mở cửa. Phúc tự nhiên bước vào phòng.

– Nghi mới dậy đó hả? Tự nhiên rửa mặt đi. Phúc ngồi chờ.

Phương Nghi vẫn đứng yên:

– Phúc ra quán café đi, Nghi sẽ ra ngay.

Nhưng hắn vẫn ngồi yên:

– Phúc lạ lắm sao mà Nghi giữ kẽ quá vậy?

– Nhưng Nghi không muốn Phúc ở đây, tính Nghi không thích tiếp bạn lúc mới ngủ dậy.

– Thôi đừng giận, đừng giận, để Phúc ra. Mười phút nữa Phúc trở lại nha Nghi.

Phương Nghi không trả lời. Cô cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. Không muốn gặp hoặc tiếp xúc với hắn nữa. Nhưng cô biết làm gì bây giờ, khi chính cô đang nhận sự giúp đỡ của hắn.

Tại sao cùng một lúc, cả hai người bạn thân nhất đòi hỏi ở cô tình yêu, đòi hỏi cái điều mà cô không thể cho?

Phương Nghi vừa thay đồ xong thì Phúc trở lại. Hắn mua cho cô bánh mì và vài thứ trái cây, Phương Nghi rầu rĩ nhìn hắn.

– Mai mốt Phúc đừng mua gì cho Nghi nhạ Nghi không nhận nữa đâu.

– Phúc làm gì cho Nghi giận vậy?

– Không làm gì cả, nhưng Nghi cảm thấy không thích.

– Nghi thích nhận sự săn sóc của ông già đó hơn phải không?

Phương Nghi nghiêm mặt:

– Phúc lịch sự hơn được không? Nghi không thích người khác nhận xét về bạn mình như vậy.

– Rõ ràng là Nghi bênh vực ông ta, Nghi nói đi, ông ấy có gì hơn Phúc chứ?

Phương Nghi quay mặt chỗ khác:

– Phúc về đi.

– Có nghĩa là Nghi gián tiếp phủ nhận tình cảm của mình dành cho Nghi, đúng không?

Thấy Phương Nghi không trả lời, hắn đến ngồi cạnh cộ Phương Nghi định đứng lên thì hắn đã giữ tay cô lại:

– Nếu không yêu mình, thì Nghi để cho mình hy vọng làm chỉ Tại sao Nghi không nói ngay từ đầu?

– Từ trước tới giờ chưa bao giờ Nghi có tư tưởng đây là tình yêu. Và Phúc cũng chưa bao giờ tỏ tình mà.

Phúc cúi đầu tì trên tay:

– Lúc trước mình không dám nói. Nghi không bao giờ để mình có dịp nói cả.

– Vậy thì bây giờ Nghi sẽ nói, Nghi đã có người yêu rồi, không phải là thuyền trưởng Nguyên đâu.

– Vậy người đó là ai?

– Một người Phúc không biết.

– Thế sao không bao giờ thấy anh ta đến thăm Nghi?

– Vì tụi Nghi chia tay lâu rồi.

– Vậy thì mình có quyền hy vọng.

Phương Nghi khổ sở lắc đầu:

– Nhưng Nghi không muốn, không bao giờ muốn nhắc tới chuyện tình cảm. Nếu Phúc thấy Nghi đã sống dựa vào Phúc, thì Nghi sẽ đi khỏi chỗ này, không dám phiền bạn bè nữa.

– Đừng mà Nghi.

Ngay lúc đó lại có tiếng gõ cửa. Cả Phúc lẫn Phương Nghi đều quay ra nhìn. Ai cũng nghĩ đó là thuyền trưởng Nguyên. Phúc đứng nhanh dậy:

– Để mình mở cho.

Hắn đi nhanh ra mở cửa. Trước mặt hắn là bà Liên. Phương Nghi nghe tiếng bà hỏi thăm:

– Có Phương Nghi ở đây không cháu?

– Dạ có. Dạ xin lỗi, bác là…

– Là mẹ của nó.

– Dạ, mời bác vô nhà.

Phúc có vẻ vồn vã khác thường, như muốn lấy lòng bà Liên, hắn mở rộng cửa rồi mang ghế đến trước mặt bà.

– Mời bác ngồi.

Phương Nghi nãy giờ vẫn đứng yên, sửng sốt:

– Sao mẹ biết con ở đây? Anh Minh nói phải không?

– Nó mới đưa mẹ đến, nó đi làm rồi.

Thấy Phúc ra ngoài, Phương Nghi hỏi theo:

– Phúc về phải không?

– Không, để mình mua nước mời mẹ.

– Không cần đâu, hôm nay có mẹ Nghi đến, Phúc về nghe. Nghi phả