
i đi chợ với mẹ.
– Vậy hả?
Hắn miễn cưỡng ra về. Bà Liên đứng dậy, bước tới mở tủ áo, xem xét trong phòng.
– Con sống một mình thế này rồi ăn uống làm sao?
– Chuyện nhỏ mà mẹ, mẹ đi đâu vậy?
– Đi tìm con. Mấy tháng nay mẹ với Khắc Minh kiếm con khắp nơi. Con làm mẹ mất ăn mất ngủ vì lo, vậy mà con đành bụng hả Nghi?
Phương Nghi mím miệng:
– Mẹ có anh Minh rồi, tìm con làm gì?
– Con không biết mẹ lo cho con sao? Mẹ biết con giận mẹ điều gì rồi. Nếu lúc trước mẹ có giữ Khắc Minh lại là cũng vì con thôi, mẹ không muốn hai đứa chia tay như vậy… Nhưng thôi, chuyện này giải thích sau. Bây giờ con phải về nhà với mẹ.
Phương Nghi cúi đầu, vừa cảm động, vừa giận hờn:
– Nếu mẹ thương con thì hãy để con sống riêng, con không đòi hỏi mẹ bỏ rơi anh Minh nhưng con không thể sống chung nhà với ảnh. Con ghét con người đó lắm, mẹ hiểu con mà.
Bà Liên mỉm cười:
– Chỉ cần con chịu về với mẹ, còn mọi thứ chỉ là chuyện phụ, Minh nó sẽ ở hẳn trong công ty, nhà chỉ có hai mẹ con, con chịu như vậy không?
Không đợi Phương Nghi trả lời, bà nói như vô tình:
– Ngọc Thanh với thằng Minh chia tay rồi. Minh nó không còn vướng bận vợ con, ở đâu lại chẳng được.
Bà im lặng đứng qua một bên quan sát cộ Phương Nghi không hề giấu giếm tình cảm. Cô mở lớn mắt:
– Chia tay? Sao vậy mẹ?
– Tính con Thanh kỳ lắm.
– Con ghét chị ta thì ít, mà ghét anh Minh thì nhiều. Anh ta xem con gái như một đồ vật, thích thì yêu, không thích thì thôi. Con nguyện trời có người nào đó sẽ cho anh ta hiểu cảm giác bị bỏ rơi xem anh ta còn vùng vằng không.
Bà Liên cười dịu dàng:
– Con nói thật với mẹ đi, con còn thương nó không?
– Con không biết mẹ à. Con không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ tới anh ta là con tức và ghét kinh khủng. Nhưng lúc có ai thương con thì con lại muốn người đó giống anh tạ Con khổ lắm nhưng không biết phải làm sao bây giờ. Cuộc sống của con bơ vơ bây giờ là tại ai đây?
– Con nên hiểu là Khắc Minh, nó chỉ có lỗi một phần thôi.
Phương Nghi bướng bỉnh:
– Không phải vậy. Lỗi hoàn toàn là do anh tạ Tại sao mẹ cứ bênh vực anh ta hoài vậy? Hay là mẹ chưa hiểu hết chuyện.
Bà Liên vỗ nhẹ đầu cô:
– Mẹ hiểu chuyện này sâu sắc hơn con đấy. Nhưng sau mẹ sẽ nói, bây giờ về nhà với mẹ, trả nhà cho người ta đi. Này, ai tìm chỗ này cho con vậy?
– Phúc đó mẹ!
– Thằng nhỏ lúc nãy à?
– Dạ. Phúc trả tiền nhà trước một năm, con không biết làm cách nào trả lại. Vả lại con chưa đi làm, cái gì anh cũng lo cho con. Nhưng mà bây giờ…
– Bây giờ làm sao?
Phương Nghi do dự một chút, rồi kể hết mọi chuyện đang làm cô khốn đốn. Cô nói như khóc:
– Đấy, tự nhiên họ lại như vậy, con sợ lắm. Con chỉ muốn ở một mình với mẹ. Con ở đây thì ngày nào Phúc cũng đến, con không biết trốn đi đâu cả.
Bà Liên lắc đầu:
– Con giận mẹ mà để ra nông nổi như vậy. Bây giờ để chuyện này cho mẹ giải quyết, con đứng qua một bên được không?
– Dạ được.
– Tốt hơn hết con cứ lẳng lặng trả phòng, về nhà với mẹ, mẹ sẽ nói chuyện với thằng Phúc sau. Chỉ cần nó đừng quấy rầy con thôi. Từ từ rồi nó cũng tìm được người khác. Còn trẻ mà.
Phương Nghi không trả lời. Cô ngồi thừ người suy nghĩ. Không ngờ mọi việc lại thay đổi đột ngột như vậy. Mẹ xuất hiện như một cứu cánh. Một nơi ẩn náu an toàn. Giá mà lúc trước hiểu được tình thương của mẹ, có lẽ cô không gây ra đủ chuyện phiền toái thế này.
Một mình cô làm hai người phải đau khổ. Thật là kinh khủng. Cô đâu có muốn như vậy. Nhưng cô biết làm sao bây giờ?
Chương 13
Bà Liên đặt giỏ thức ăn xuống, bắt đầu bày cơm ra bàn. Từ lúc Khắc Minh đến ở công ty, ngày nào bà cũng mang cơm đến chứ nhất định không để Khắc Minh ăn ở ngoài. Ban đầu anh phản đối quyết liệt. Nhưng rốt cuộc anh cũng chịu thua bà như tất cả những chuyện khác.
Bà Liên bày bàn ăn thật chu đáo, có cả trái cây cho anh, giống như sinh hoạt ở nhà. Thỉnh thoảng bà ở lại ăn với anh. Hai mẹ con vẫn có những phút đầm ấm như trước. Chỉ có điều bây giờ bà có thêm Phương Nghi để chia sẻ.
Khắc Minh rửa mặt xong, anh đến ngồi vào bàn:
– Trưa nay mẹ có ăn với con không?
– Có chứ. Nghi nó đi chơi với bạn, trưa nay không về.
Khắc Minh hỏi một cách quan tâm:
– Ai vậy mẹ?
– Nó bảo con nhỏ nào đó học chung với nó hồi trước. Con bé ở Đà Lạt vào, ở nhà mình hai ngày rồi. Thấy hai đứa rù rì đi chơi suốt ngày.
– Mẹ thấy cổ có thích chỗ dạy đó không?
– Thấy nó chịu lắm.
Bà mỉm cười nói thêm:
– Nó cứ tưởng mẹ xin cho nó. Đến giờ vẫn chưa biết là con.
Khắc Minh cũng cười:
– Nếu biết là con, không chừng cổ nghỉ dạy.
– Ối, hơi đâu con chấp nó. Con nít quá, từ từ nó cũng hiểu ra thôi, mẹ có cách mà.
Khắc Minh hớp một ngụm nước, tư lự:
– Mẹ thấy lúc này Phương Nghi còn uống rượu hoặc hút thuốc không?
– Không.
– Coi chừng cổ lén mẹ uống mà mẹ không biết.
– Không có đâu, mẹ kiểm soát nó kỹ lắm. Đi dạy về là nó đọc sách hoặc chơi đàn. Nhiều lúc còn hát cho mẹ nghe nữa. Con bé có nhiều tài vặt đấy chứ.
Bà cười với vẻ tự hào:
– Nhiều lúc ngồi nhìn nó mà mẹ tưởng mẹ chiêm bao, không ngờ mẹ có đứa con gái dễ thương quá.
Khắc Minh chỉ cười chứ không nói, về điều đó thì anh đã biết